Phần 19

1K 114 6
                                    

Mục Thiên Hành hỏi: "Em ấy hỏi cái gì?"

Royds khịt mũi một cái: "Tôi mắng cậu trước rồi mới nói tiếp được, cái tên cầm thú này!!"

"Đừng nói nhảm nữa, cậu mau nói đi" - Mục Thiên Hành nhíu mày: "Nếu không thì có gì xảy ra, cậu tự chịu trách nhiệm đi".

"Má, cậu còn có thể làm khác ngoại trừ đàn áp tôi một cách thô bạo?" - Royds không chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân mà còn sắp tức điên lên rồi.

"Đoán xem" - Giọng Mục Thiên Hành đều đều vang lên, anh chậm rãi nhả từng con chữ một: "Tôi nhớ là trừ tiền lương và cổ phần, tôi còn tặng cậu một chiếc Rolls Royce, một chiếc Porsche, một căn biệt thự ở California, một..."

"Dừng lại——! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!" - Royds vội vàng ngắt lời Mục Thiên Hành, anh nở nụ cười thật tươi rồi nói: "Ôi bạn ơi, chúng ta không phải là anh em tốt sao? Tôi vì bạn mà không màng đến sống chết, tôi nói ngay đây!".

"Vừa rồi cậu ấy qua hỏi tôi cậu thích ăn cái gì, khẩu vị như nào. Hỏi xong còn bảo tôi giữ bí mật cho cậu ấy!" - Giọng của Royds chua lè: "Dường như cậu ấy thích cậu thật đấy Mục! Thích thật đó, không phải tôi bị ảo giác đâu, tôi cũng không dám nói bừa".

Mục Thiên Hành bên kia di động không nói gì.

"Ê Mục! Sao không phản ứng gì vậy? Hay là đang vui muốn chết? Phải không? Nhưng dù cậu ấy thích cậu thì cậu cũng không thể rung động được, cậu ấy mới 17 tuổi. Cậu phải kiềm chế bản thân. Nếu không cậu sẽ trở thành một tên cầm thú!!!"

"Tôi biết"

"Cậu biết.... Cậu biết cái... Từ từ!" - Royds đột nhiên kêu lên như vừa gặp ma: "Không, Mục, không phải chứ! Có phải... Có phải cậu cũng thích cậu ấy không?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi" - Mục Thiên Hành phủ nhận. Anh nói vậy có thể lừa Royds nhưng anh không thể bỏ qua những xốn xang trong lòng.

Royds hoài nghi: "Cậu thật sự không thích cậu ấy sao?"

"Tôi nói dối cậu làm gì?" - Giọng Mục Thiên Hành trầm hẳn đi: "Tôi cảnh cáo cậu. Cậu lảm nhảm với tôi thì được nhưng cậu ấy sắp thi đại học. Cậu đừng nói lung tung ảnh hưởng đến cậu ấy, nghe chưa?"

"Aiz, biết rồi, biết rồi! Tôi sẽ không nói lung tung trước mặt cậu ấy" - Royds lập tức đáp lời.

"Nhưng... cậu thật sự không thích cậu ấy một chút nào à? Tôi không tin"

Vừa rồi rõ ràng Mục Thiên Hành tỏ vẻ khó xử.

"Không tin cái gì?" - Giọng nói Mục Thiên Hành có chút lạnh lùng: "Tôi trước giờ vẫn luôn thích mấy người trưởng thành. Cậu ấy.. đối với tôi, chỉ là một đứa trẻ thôi"

"Xí" - Royds tỏ vẻ khinh thường: "Hóa ra là thế? Vậy sao tôi không thấy cậu qua lại với người trưởng thành nào quá 3 tháng?"

"Trưởng thành mới chỉ là ngưỡng cửa đầu tiên, ngoài trường thành còn phải xét đến tính tình có hợp nhau hay không"

"Má, nói miệng thì cái gì mà chẳng nói được" - Royds nói xong thì phấn khích thốt lên: "Tôi lại dùng một câu tục ngữ Hoa Hạ đúng thời điểm rồi nè!"

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ