Phần 2

2K 200 12
                                    

Mạc Đệ dùng những kĩ năng học được sau khi rời khỏi nhà họ Mạc ở đời trước, thừa cơ mà vận dụng tất cả ở trên người Chu Văn Trạch.

Trong cơn đau đớn cùng phẫn nộ, Chu Văn Trạch đỏ mắt, chửi rủa Mạc Đệ càng ác độc nhưng không có tác dụng. Nam sinh tóc húi cua bên cạnh tính đánh lén Mạc Đệ thì bị cậu đạp trúng cẳng chân, ngồi sụp xuống kêu đau.

Cho đến khi nghe thấy bên ngoài có người tới, Mạc Đệ mới ngừng tay, bước sang một bên.

"Mạc Đệ, Mạc Đệ, mày muốn chết đúng không!!!" - Lúc này, Chu Văn Trạch - bị đánh tới đỏ mắt - mới có cơ hội từ dưới đất nhảy lên, định đạp Mạc Đệ một cước.

"Làm gì vậy, các người đang làm cái gì vậy?" - Một bác sĩ và hộ sĩ đột nhiên bước vào. Bác sĩ kéo Chu Văn Trạch ra.

"Cậu đang làm gì vậy, đây là phòng bệnh, muốn đánh nhau thì ra ngoài, còn không nói đến cậu tính đánh một bệnh nhân, bản lĩnh gớm!"

"Mấy cậu có chuyện gì, cậu trai này mới chuyển đến hai ngày, các cậu đã tới đánh người?" - Hộ sĩ trung niên đứng bên cạnh cũng bất mãn, dùng ánh mắt nhìn người xấu nhìn hai người Chu Văn Trạch.

Chu Văn Trạch tức giận, sắc mặt hồng như lấy máu, lại không thể làm gì, cậu ta hận không thể đánh Mạc Đệ tới tàn phế. Dù vậy, Chu Văn Trạch biết hiện giờ không thể ở lại đây lâu hơn nữa, chỉ có thể lườm cậu một cái: "Cậu cho rằng làm bộ làm tịch là người khác không biết bộ mặt thật của cậu sao? Mọi người trong trường học đều biết rất rõ, cậu chờ đấy!"

Chu Văn Trạch đạp cửa rời đi, nam sinh còn lại cũng vội vã đuổi theo. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Mấy người đừng tưởng cậu ta tốt đẹp, giả bộ cả đấy!".

Mạc Đệ chân trần đứng trên mặt đất, không nói gì chỉ một mực cúi đầu, hai tay nắm chặt gắt gao.

Bác sĩ cùng hộ sĩ nhìn nhau một cái, cũng không để ý tới mấy lời nói của hai người kia, cả hai chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút xót xa cho thiếu niên trước mắt.

Một tuần trước, thiếu niên được đưa tới chậm một chút nữa thôi là không còn tồn tại trên thế giới này nữa, vất vả mới cứu được người về, chưa nói tới mấy ngày này không một người tới thăm, hôm nay còn gặp chuyện như vậy, thật là....

Aiz....

Bác sĩ mở miệng định an ủi thiếu niên một, hai câu thì thấy Mạc Đệ xoay người trở về giường, đem cả người vùi trong chăn.

Trên giường, cậu gom thành một cái bọc chăn nhỏ, nhìn vừa đáng thương lại không tự nhiên. Bác sĩ ngừng một chút rồi mới nói: "Mạc Đệ, không cần nghĩ nhiều, chốc lát nghỉ ngơi thật tốt". Nói xong, bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi, trước đó còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong chăn, Mạc Đệ dùng hai tay che mặt lại, cánh tay run nhè nhẹ, trên đó còn nổi mấy đường gân xanh, mắt đỏ hoe.

Nhưng không phải vì khổ sở, cũng không phải do phẫn nộ, mà là vì kích động.

Cậu đã thay đổi, thay đổi cốt truyện sẵn có, thay đổi vận mệnh của "cậu" nguyên bản. Đời trước, lúc đó cậu bị Chu Văn Trạch cưỡng ép đi xin lỗi, bị vạch trần 'ác độc' và 'dối trá', bị Mạc Lưu Côi bốn lạng đẩy ngàn cân tát, bị ngàn người chỉ trỏ.

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ