Phần 22.2

1.1K 117 26
                                    

"Thực ra ở cổng biệt thự có lắp máy giám sát" - Mục Thiên Hành lấy một lọ sữa bò từ trong tủ lạnh ra để vào lò vi sóng hâm lại.

"Có máy giám sát sao anh?" - Mạc Đệ ngồi trên ghế sofa, cậu ngẩng đầu, ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi anh.

Đương nhiên là cậu biết ngoài biệt thự có lắp máy giám sát, nếu không thì lúc đó cậu lôi mấy chuyện hồi nhỏ ra, hỏi bọn họ có vu oan cho cậu không làm gì. Cậu muốn lợi dụng máy giám sát để ghi lại những cảm xúc, biểu hiện không giống người thường của mấy người nhà họ Mạc.

"Có, anh vừa đi cắt đoạn video máy giám sát trước cửa quay được ra rồi" - Mục Thiên Hành đi tới bên ghế, anh ngồi xuống bên cạnh Mạc Đệ dưới cái nhìn của cậu: "Chờ đến đúng thời điểm, anh sẽ up đoạn video đó lên mạng. Kế hoạch đổi trắng thay đen, đổ tội cho em để cắt đứt quan hệ của bọn họ sẽ bị vạch trần. Rất nhiều người có thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan bình thường. Phần lớn sẽ không đồng tình với tư tưởng lệch lạc, phi logic của bọn họ đâu" .

"Nhưng trước tiên, anh muốn hỏi suy nghĩ của em một chút. Nếu như em không muốn cắt đứt quan hệ, em muốn về căn nhà kia thì ý tưởng up đoạn video đó lên không ổn lắm. Chúng ta sẽ tìm giải pháp khác..."

"Em không muốn trở về căn nhà đó" - Đôi mắt Mạc Đệ đỏ hoe, cậu lên tiếng. Hai tay cậu nắm chặt, nắm chặt đến mức hai tay run rẩy mà cậu không biết nhưng giọng nói lại mang theo mười phần chắc chắn, cậu nói lớn: "Em sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó!"

"Họ ghét em, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Họ còn mắng em, đánh em. Nếu là em trước kia thì quả thật em sẽ có ảo tưởng, muốn họ yêu thương em. Giờ em đã biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra" - Mạc Đệ giơ cánh tay lên quệt nước mắt: "Giờ họ còn chắc chắn em mua đề gian lận, bắt em nhận cái tội em chưa bao giờ làm, muốn em ngồi tù! Em không muốn người nhà như vậy! Họ không phải là người nhà của em!"

Mục Thiên Hành đau lòng. Anh muốn ôm Mạc Đệ nhưng sau cùng, anh chỉ đặt tay lên vai cậu: "Anh hiểu rồi"

"Anh ơi, có phải giờ ở trên mạng, mọi người đều đang mắng chửi em không?" - Mạc Đệ ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt ngập tràn sợ hãi: "Cảnh sát, bọn họ đang trên đường tới bắt em đi phải không anh?"

Không đợi anh mở miệng, cậu lại nói: "Em tự mình làm bài thi. Mỗi một bài em đều vắt não ra mà nghĩ xem nên viết cái gì, nên làm thế nào. Em chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông kia, em chưa... không đúng"

Mạc Đệ đột nhiên không nói tiếp nữa, cậu ngẩn người 5, 6 giây rồi mới quay ra nhìn anh: "Anh ơi, hình như em từng gặp người đàn ông Trương Huống Trường ở đâu rồi"

Mục Thiên Hành cố gắng giấu đi cảm xúc đau lòng và tức giận đang dâng trào trong lòng. Anh mỉm cười nhìn Mạc Đệ, anh hỏi: "Em chắc chắn đã từng nhìn thấy qua người đàn ông kia?"

"Vâng... Em nhớ rõ, em đã từng thấy qua" - Mạc Đệ gật đầu: "Sau hôm anh thuê cho em căn nhà kia, tan học thì em lên một chiếc xe bus. Lúc em mãi suy nghĩ cái gì đó mà xe đi quá bến, tới khu phía đông mất rồi. Em xuống xe đợi chuyến khác để đi về nhà nhưng đợi thật lâu vẫn không thấy xe tới mà đói bụng quá. Xung quanh thì không có chỗ nào bán đồ ăn nên em đi bộ lên ngã tư, thấy có tiệm bánh thì em vào mua mấy cái bánh donut".

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ