Mạc Đệ không nghe được câu trả lời và phản ứng của Văn Như Nhã lúc đó vì lúc cậu đang đứng đằng sau cánh cửa chăm chú nghe lén thì... Mục Thiên Hành đột nhiên xuất hiện phía sau cậu!!! Lúc ấy, Mạc Đệ sợ hú hồn hú vía nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu giả vờ trùng hợp, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi Mục Thiên Hành: "Anh cũng đi wc sao?"
Mục Thiên Hành nói: "Tôi không đi wc, tôi tới tìm một đứa nhỏ bị rơi vào bồn cầu. Cậu có thấy không?"
Mạc Đệ: "...". Cậu ngoan ngoãn đi theo Mục Thiên Hành trở về bàn. Sau khi Mục Thiên Hành dẫn Mạc Đệ quay lại, anh không nhắc gì đến sự việc vừa rồi. Anh vẫn như trước dùng bữa, ăn điểm tâm với Mạc Đệ. Cậu nhẫn nhịn một lúc nhưng sau đó vẫn không chịu được. Lương tâm của cậu bắt đầu cắn rứt. Mạc Đệ nói: "Anh ơi, thật ra vừa rồi em đi tìm bạn gái của anh cả".
"Ừm, sao em lại tìm cô ấy?" - Nghe giọng nói của Mục Thiên Hành vẫn dịu dàng, kiên nhẫn như thường, cậu biết anh không tức giận cũng không để ý tới. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu im lặng mấy giây rồi mới nói: "Em muốn chị ấy... chia tay với anh cả"
"Chia tay?" - Mục Thiên Hành gắp một con tôm bự đã bóc vỏ vào bát Mạc Đệ: "Em từng bảo rằng em với cô ấy không thân lắm sao? Cô ấy có thể sẽ không nghe lời khuyên từ một người như em".
Mạc Đệ không đáp lại. Cậu nhìn con tôm trong bát. Mặt bỗng ửng đỏ như sốt nhẹ. Tình trạng này không giống như nín thở, nghẹn đỏ cả mặt mà là do... có chút ngại ngùng. Mạc Đệ nghĩ có thể là do việc anh gắp thức ăn cho cậu là hành động quá thân mật khiến cho một người trong lòng đang có rất nhiều suy nghĩ không trong sáng như cậu cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.
"Em cảm ơn anh... Em, em tự gắp được" - Mạc Đệ ngoan ngoãn nói cảm ơn. Cậu uống một ngụm nước mận chua lớn xong nói nhỏ: "Em biết chị ấy sẽ không nghe em nhưng em nghĩ phải nhắc chị ấy một chút rằng anh cả em không phải là người tốt. Nếu chị ấy kết hôn với ổng thì sẽ không hạnh phúc. Sau đó, chị ấy có thể sẽ là người có địa vị thấp nhất trong gia đình đó". Thật ra không phải là "có thể", mà chắc chắn sẽ như vậy.
Kiếp trước, sau khi đám người nhà họ Mạc, Tần Diệc Thịnh, Chu Văn Trạch tìm thấy cậu rồi ép cậu vào viện tâm thần, Văn Như Nhã tiều tụy có đến thăm cậu một lần. Lúc đó, chị ấy mới 37 tuổi nhưng trông như đã ngoài 40. Nhưng là phu nhân nhà quyền quý thì đừng nói 37 tuổi, dù chị ấy có 47 tuổi thì vẫn có thể bảo dưỡng tốt đến mức trông như gái 28, 29. Bởi vậy, ta mới có thể thấy chị ta bất hạnh đến nhường nào. Khi đó, Văn Như Nhã vừa ly hôn với anh cả chưa được bao lâu nên lúc đến thăm cậu, chị ấy không nói gì. Có lẽ, chị ấy cũng không biết phải nói cái gì hoặc tự biết rằng bản thân có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô cũng không có khả năng giúp được cậu.
Khi đó, Mạc Đệ không muốn chủ động bắt chuyện với Văn Như Nhã. Cậu cũng không hỏi về cuộc sống của chị ấy. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một bệnh nhân bị nhốt trong bệnh viện tâm thần và phải chịu đựng các loại hình thức tra tấn hàng ngày. Để tồn tài, cậu đã dùng gần hết nghị lực và ý chí muốn sống. Không có tư cách, không có năng lực, cậu cũng chẳng còn sức để đi đồng tình với người khác. Nhưng, đời này, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm Nhĩ
Novela JuvenilTác giả: Ẩm Nhĩ Editor: oM9220 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Chủ thụ , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 Nguồn: wikidich ( https://wikidich.com/truyen/sau...