Phần 9

1.2K 139 5
                                    

Khi Mục Thiên Hành bước vào, trong giây lát mắt anh chạm phải mắt của thiếu niên đang nửa ngồi trên giường. Anh ngẩn ra, trong lòng có gì đó hơi khó tả.

Thiếu niên ngồi trên giường bệnh, mặt sưng vù chỗ xanh chỗ tím nhưng đôi mắt đẹp như tranh thủy mặc như được điểm thêm vô vàn ngôi sao vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt mang theo chờ mong, cảm kích, còn có chút gì đó khó có thể nói ra. Bảo là ngưỡng mộ, lại dường như không phải.

Chân bước lệch nhịp, Mục Thiên Hành lập tức ném ngay suy nghĩ đó của mình ra khỏi đầu. Có vẻ là anh bị ảnh hưởng bởi Royds nên mới sinh ra cái suy nghĩ biến thái và hoang đường như vậy.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Mục Thiên Hành bước tới bên giường bệnh: "Đầu còn đau hay trong người có chỗ nào thấy không thoải mái không?"

"Đầu em bớt đau rồi, giờ chỉ có mặt, cánh tay trái với đùi phải còn hơi nhức, cảm ơn anh"

Royds vừa hay bước vào, nghe cậu nói vậy liền tức nói: "Cậu gọi cậu ta là anh á? Cậu bạn nhỏ này, để anh nói cho cậu biết, tên này lớn hơn cậu 11 tuổi, cậu gọi là chú cũng được!"

"Nhưng gọi anh ấy là chú cũng không đúng lắm, anh ấy trong trẻ như vầy mà, hơn nữa..." - Mạc Đệ ngại ngùng mà cúi thấp đầu: "Còn rất đẹp trai,.... em thấy anh ấy là người đẹp trai và tốt nhất mà em từng gặp á"

Royds khóc ở trong lòng nhiều chút. Cậu ta dám cá khoảng 80% là cậu nhóc kia thích tên bạn tốt biến thái của cậu ta.

Mọe nó, muốn khóc quá! Tại sao bao nhiêu nam thanh nữ tú, tất cả đều thích Mục Thiên Hành? Sao lại không mở to mắt ra mà nhìn cậu ta?

Hiện giờ Mục Thiên Hành có chút bối rối. Nếu như trước đó không nghe Royds nói linh tinh thì giờ anh có thể thản nhiên tiếp nhận lời khen của thiếu niên, rồi xoa đầu cậu bạn nhỏ một chút, giờ thì....

Ài, nhưng không vì thế mà anh nghĩ chuyện cậu bé này thích anh là thật được.

"Tôi năm nay 28 tuổi, lớn hơn cậu không ít tuổi. Cậu gọi tôi là anh cũng được, nếu cậu muốn." - Mục Thiên Hành kéo ghế lại ngồi, anh mỉm cười: "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, nghe lời bác sĩ. Tôi nghe hiệu trưởng nói, giờ cậu đang học lớp 12 phải không?"

"Vâng" - Mạc Đệ gật đầu.

"Mấy đứa sắp thi đại học phải không, tầm tháng 7, tháng 8 nhỉ?"

"Vâng, tầm hai mươi ngày nữa là thi rồi" - Mạc Đệ nhíu mày, giọng tràn đầy lo lắng: "Mong vết thương sớm khỏi để kịp thi đại học".

"Nhất định sẽ kịp, tôi chúc cậu thi tốt trước"

"Cảm ơn anh, em, em có thể...." - Mạc Đệ vừa dè dặt lại có chút mong chờ lén nhìn Mục Thiên Hành, nín thở nói: "Anh có thể cho em xin địa chỉ liên lạc được không? Sau này em khỏi bệnh, em mời anh ăn cơm"

Đá mậu-----!!

Royds muốn bay lên trời xoay 720 độ sau đó dạng chân tự đá chết mình. (đoạn này chỉnh bừa) Mỹ thiếu niên tên Mạc Đệ này nhất định là thích thằng bạn biến thái của cậu ta rồi!!!! Mục Thiên Hành đơ mấy giây mới nói: "Thật ra cậu không cần phải mời tôi cơm, cậu không sao là tốt rồi, ngoài ra...." - Nhìn cậu bạn nhỏ nằm trên giường, ánh mắt từ mong chờ, háo hức, sáng như sao giờ đây trở nên ảm đạm hẳn đi khiến Mục Thiên Hành không nỡ nói tiếp. Đành vậy, dù sao số này của anh cũng chỉ dùng tạm trong thời gian ở Hoa Hạ thôi.

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ