Phần 8

1.3K 147 6
                                    

Sau khi hiệu trưởng Hoàng rời khỏi bệnh viện, ông lập tức chạy về trường học. Trên đường về, ông nhận được mấy cuộc điện thoại. Xem qua thì thấy tất cả đều là cuộc gọi của gia đình mấy đứa học sinh có hành vi bạo lực kia, hẳn là có kẻ trong trường tuồn tin ra.

Hiệu trưởng Hoàng nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhận điện thoại, ra vẻ công tư phân minh: "Alo? À, hóa ra là ngài Chủng, không được, gần đây tôi phải kiêng rượu không đi ra ngoài ăn cơm được nên đành phải ở nhà chăm nom con gái bảo bối nhà tôi. Ngài Chủng có việc gì sao? Ngài cứ việc nói trong đây..."

"Ối, trong đám học sinh bạo lực kia có con ngài sao? Cái này, ... Ngài Chủng à, hành vi của con nhà ngài phải nói là quá mức rồi. Chưa nói đến việc cùng đám bạn học khác đánh một người còn nhắm vào chỗ trí mạng con nhà người ta mà liên hoàn cước. Bạn học kia bị thiếu gia nhà ngài đá thiếu chút là xuất huyết não luôn rồi".

"Gì cơ? Ngại quá, ngài Chủng, cái này tôi không thể gật đầu bừa bãi được, con ngài còn nhỏ, bạn học bị đánh kia cũng thế. Chuyện này không chỉ đơn giản là ngài đem tiền đến là được. Ấy, ngài đừng uy hiếp tôi, cũng đừng tính uy hiếp cậu học sinh kia khiến chuyện càng lớn thêm. Thực ra, ghi tội vào sổ cũng chỉ là để cho đám học sinh biết điều một chút thôi, chứ đây cũng là chuyện nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng việc xét tuyển của chúng đến mấy trường đại học trong nước đâu...".

"...."

Tận hai mươi phút sau hiệu trưởng Hoàng mới cúp máy. Nhưng vừa cúp điện thoại thì lại có cuộc gọi khác truyền tới.

Chiều hôm nay, hiệu trưởng Hoàng chỉ bận rộn mỗi việc tiếp điện thoại. Đến tận lúc đi ngủ vẫn còn điện thoại từ nhà họ Chu gọi tới. Ông khuyên mỏi cả mồm mới tạm thời trấn an được nhóm người. Sau cùng thì ông mới là người nên tức giận. Đám học sinh đó ra tay tàn nhẫn, ông xử phạt nghiêm là chuyện nên làm. Rồi sao, một người, hai người không biết điều thì thôi đi, còn có người dám uy hiếp ông? Ha, chọc ông đây nóng lên ông đem hết đống video đưa ra ánh sáng, để xem lúc đó ai sẽ là người gặp xui xẻo?

Mà ở bên Mạc Đệ, cậu đã thay đổi chủ ý sau khi nghe lén hiệu trưởng Hoàng nghe điện cả buổi trưa. Tạm thời cậu sẽ không tung đống video này ra ánh sáng, đống này vẫn còn tác dụng vào thời điểm thích hợp khác. Giờ ở trường, nhân khí cậu vẫn chưa hẳn là quá kém. Nói là toàn trường đều ghét thì không phải nhưng người đứng bên cậu vẫn thiếu rất nhiều. Đến lúc cậu đem video tung ra, cho dù cậu mua thủy quân đấu với miệng lưỡi đám học sinh đổi trắng thay đen thì cậu khó mà tránh khỏi bị hắt nước bẩn. Cậu không muốn như vậy.

(Thủy quân, trong tiếng Trung là wanglou shuijun, là những người được trả tiền để "làm ngập" các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim).

Nếu làm cách khác sẽ giúp cậu hiện giờ thoải mái hơn nhiều.

Tỷ như,... gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng?!

Cậu nhớ rõ ở đời trước, giữa trưa hôm sau, sau ngày cậu thi đại học, vừa mới bước ra khỏi cổng trường đã bị đám người Chủng Đạo Khang, Triệu Quốc Thần chặn đường đánh. Tay phải thì gãy xương, chân trái thì trật khớp, cuối cùng cậu đã không thể tiếp tục đi thi môn tiếng Anh cuối. Dù mấy môn trước cậu làm rất tốt thì cũng không thể giúp cậu thực hiện ước mơ 6 năm ở đại học Kinh (Kinh đại). Người đau muốn chết, cậu không khóc nhưng nghe xong tin tức kì thi đại học, cậu không nhịn được mà đỏ mắt.

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ