💞 Chương 20 💞

4.8K 184 4
                                    

Editor: Mứt Chanh

Ánh trăng tựa như là màn lụa uốn lượn chảy xuôi, cách đó không xa vang lên vài tiếng chim kêu réo rắt, Bùi Hàn Chu vẫn duy trì biểu cảm trước sau như một bình yên như thường, điều này khiến cho Lâm Lạc Tang rơi vào hoài nghi đối với thế giới.

Vì sao phát biểu chiếm hời có thể tươi mát thoát tục như vậy, chỉ bởi vì anh là nhà tư bản vô lương tâm sao?

Thế giới quan của cô dường như đã được tái tạo lại trong đoạn đối thoại với anh.

Nhạc sĩ Lâm cuối cùng cũng ý thức được đầy đủ rằng hoá ra thế giới của mình và thương nhân thật sự có rào cản.

Nếu người đàn ông đã bình thản ung dung thừa nhận mình tuyệt đối không phải là người lương thiện vậy thì Lâm Lạc Tang tiếp tục dây dưa nữa dường như cũng không có ý nghĩa gì cho nên cô chỉ phanh thây xé xác lăn chảo dầu vô số lần nhà tư bản bất lương ở trong đầu, sau đó thì cười dịu dàng khi anh bỏ mình vào trong xe: "Cảm ơn ông xã."

"......"

Bùi Hàn Chu run lên một chút.

Nhìn nụ cười của cô không hề thiệt tình tất cả đều là giả vờ chuyên nghiệp, anh phát hiện dưới tình huống nào đó, người phụ nữ này càng hận anh thì sẽ cười với anh càng ngọt hơn.

Cũng không nói lên được là cảm nhận gì, đầu lưỡi của anh cuốn cuốn để trên nướu răng do dự vài giây, cuối cùng vẫn không thể nói thành lời.

Lái xe về biệt thự Lâm Hề, do lên đường bị trì hoãn quá lâu dẫn đến việc Lâm Lạc Tang vừa tắm xong đi ra khỏi phòng tắm thì tay chân mềm nhũn, còn hắt xì mấy cái.

Cô bọc mình thành một con gấu trên giường, không bao lâu lại cảm thấy quá nóng nên xốc chăn lên. Dựa vào ý thức bản thân là nữ minh tinh nên cô rút ra một chiếc mặt nạ Givenchy.

Sinh bệnh cũng không thể từ bỏ skincare, cô đã cảm động bởi mình rồi đó.

Vốn dĩ anh đang gõ tư liệu ở cách vách, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng ngủ vang lên tiếng binh linh bang lang, đi qua đó mới phát hiện cô không ở trên giường, sau khi cẩn thận tìm kiếm mới thấy mục tiêu.

Cô nằm cuộn tròn ở góc vuông được tạo thành bởi tủ đầu giường và thành giường, uốn gối ôm chân, gục mặt ở đầu gối, trông cô còn có mấy phần vô cùng đáng thương.

Anh nhíu mày hỏi: "Em không lên giường cho khoẻ trốn ở chỗ này làm gì?"

Cô nói, "Trên giường quá nóng."

"......"

Lâm Lạc Tang mới vừa đắp mặt nạ xong nhưng nhiệt độ trên gò má vẫn không hề giảm xuống mà còn có xu hướng tăng lên.

Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, lúc này mới vươn hai ngón tay sờ lên trán cô rồi trầm giọng nói: "Phát sốt."

Nói xong anh chuẩn bị xoay người, Lâm Lạc Tang nhạy bén ngước mắt lên: "Anh làm gì?"

"Còn có thể làm gì, đi bệnh viện."

"Năm ấy tôi năm tuổi phát sốt đi bệnh viện, tôi ngủ thiếp đi giữa lúc truyền thuốc, kết quả nước thuốc truyền xong cũng không ai phát hiện, kim tiêm hồi máu trên mu bàn tay tôi sưng lên một cục lớn." Cô nói, "Sau đó tôi bị sốt sẽ không bao giờ đến bệnh viện nữa."

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ