💞 Chương 69💞

2.5K 102 9
                                    

Editor: Mứt Chanh

Nhìn thấy vỏ táo đã tước được một nửa trên thớt khoanh tròn ba vòng, lúc này Lâm Lạc Tang mới chậm rãi quay đầu hỏi Bùi Hàn Chu.

"Anh nói cái gì?"

Anh đang xem tư liệu trong tay đáp không chút để ý, "Anh tạo một chiến đội thể thao điện tử."

Tay cầm dao của Lâm Lạc Tang run nhè nhẹ: "...... Chỉ vì dẫn em chơi game?"

"Cũng không được đầy đủ lắm," anh từ từ kể ra, "Anh có ý tưởng này từ rất sớm, hơn nữa thể thao điện tử bây giờ đang đứng đầu ngành công nghiệp sản xuất, ném vào có thể."

Không được đầy đủ là có ý nghĩa: cũng có một phần nguyên nhân từ cô?

Lâm Lạc Tang buông quả táo và con dao trong tay xuống, hé môi định nói gì đó rồi im lặng một lúc.

"Đừng có áp lực, anh cũng không phải là người không đầu óc," Bùi Hàn Chu nhìn cô một cái, "Tư liệu liên quan anh đã xem vào năm trước."

Nếu chiến đội đã được thành lập, anh cũng sẽ phụ trách ước mơ và tiền đồ của những tên nhóc đó, đó là điểm mấu chốt đạo đức của anh.

Cô gật đầu, nhích lại gần hỏi: "Cho nên gần đây anh bận những việc này sao?"

Anh lật một tờ tài liệu, giọng thờ ơ trình bày: "Còn có các bước chuẩn bị liên quan cho các khách sạn không người, các dự án trọng điểm ở Tại Chu trong năm nay và năm sau."

"Khách sạn không người?" Danh từ này đối với Lâm Lạc Tang mà nói rất là mới mẻ, "Có nghĩa là không có người phục vụ?"

"Việc nhận phòng và tìm phòng đều do rô bốt phụ trách và những nhu cầu cần thiết hàng ngày cần bổ sung cũng do rô bốt chuyển đến. Sẽ không có người phục vụ trong tầm mắt của khách hàng, nhưng sẽ có người kiểm tra giám sát, khi xảy ra vấn đề sẽ thuận tiện giải quyết." Bùi Hàn Chu phổ cập khoa học cho cô, "Dù sao khách sạn cũng muốn suy xét đến tính an toàn."

Vừa nghe anh nói, cô cảm thấy trên tay có hơi rảnh nên nhanh chóng giải quyết xong vỏ táo còn dư lại rồi sau đó hỏi anh: "Vậy khách sạn còn có thể cung cấp bữa sáng hay không?"

Anh cụp mắt: "Có thể, nhà hàng cũng là do người máy tiến hành phục vụ."

"Nói cách khác, điều kiện khách sạn khác nên có thì các anh đều có," cô gặm quả táo và nói, "Không chỉ như vậy, còn có thể phát triển ra thể nghiệm mới khác ư?"

"Ừ."

Lâm Lạc Tang hứng thú, tha thiết nhích lại gần: "Khi nào xây xong dạ?"

"Sang năm."

Anh thấy nét mặt này của cô thì cong môi hỏi, "Em muốn đi à?"

"Muốn chứ." Cô nói, "Nghe thấy đã rất thú vị."

Bùi Hàn Chu nhéo vành cô rồi đồng ý: "Đến lúc đó làm xong sẽ dẫn em đi đầu tiên."

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ