💞 Chương 55 💞

3.3K 121 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Con ma men Lâm Lạc Tang híp mắt, hỗn loạn nhìn anh trong chốc lát.

Câu nói chui vào lỗ tai cô, chậm rãi như là đưa mấy lượt mới được đại não tiêu hóa, cô "ợ" một tiếng.

Ngay sau đó, cô nghiêm túc nhìn về phía anh rồi mở miệng: "Anh nói cái gì dạ?"

"......"

Bùi Hàn Chu bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, "Anh nói, anh không thích kiểu lời nói này của em, sau này không được phép nói nữa."

Con ma men ngửa đầu ra sau, đỡ lấy cổ lắc đầu phảng phất như đang dựa vào ngoại lực vận chuyển mạnh mẽ tăng lượng thông tin nhận được một cách mạnh mẽ.

Cứ như vậy đọc lấy tin tức của anh trong chốc lát, dường như cuối cùng cũng phản ứng xong, cô hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì là sai."

Chân anh dài, lúc này một chân chống dưới đất, một chân khác khuỵu xuống sô pha, để lại một khu vực hình tam giác ở giữa.

Con ma men gật đầu cái hiểu cái không, cũng không biết là đang qua loa ai, tóm lại mơ mơ màng màng mơ mơ màng màng, gật vài cái lại thấy buồn ngủ, cơ thể từ từ trượt xuống, cẳng chân xuyên qua khu tam giác kia, cứ như vậy cảm thấy hài lòng nằm xuống ở dưới thân anh.

Bùi Hàn Chu nhìn người dưới thân: "......"

Anh ho nhẹ vài tiếng, người theo đó nghiêng về trước, bắt giữ nét mặt của cô: "Những lời này, ngày mai tỉnh rượu em sẽ nhớ rõ sao?"

Cô chậc chậc ra miệng, nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi: "Lời gì?"

Bùi Hàn Chu nhéo giữa mày.

Quên đi.

Ngay cả bây giờ cô nói còn quên, sao còn có thể gửi hy vọng vào sáng mai.

Anh đứng dậy: "Anh pha cho em ly nước mật ong, uống xong ngủ."

Đang khó khăn lắm muốn đi, cả người lại bị cô kéo trở về, bản thân anh đứng không phải đứng cũng không phải là vững lắm, kéo một cái như vậy thì trực tiếp ngã xuống trên người cô.

Anh vô cùng nghiêm túc nghĩ chuyện này không liên quan đến anh, thật sự là tay anh bó thạch cao không dùng lực được, cô còn túm anh.

Vì thế yên tâm thoải mái duy trì tư thế này cụp mắt nhìn cô.

Lâm Lạc Tang đến gần chút rồi nhỏ giọng nói, "Em có lời muốn nói với anh."

Cổ họng anh run rẩy, đầu lưỡi hơi hơi ngứa, nói bằng giọng khàn khàn: "Ừm."

Hương linh lan tựa như mang theo năng lực mê hoặc lòng người khiến đầu người ta chóng mặt hoa mắt, khó có thể tự hỏi.

Môi cô đến gần bên tai anh, hơi thở như lan: "Em mới vừa viết nhạc, anh giúp em nghe một chút xem có hay hay không nha."

Bùi Hàn Chu:??????

Sau đó, một bên tai nghe không thể nghi ngờ bị nhét vào lỗ tai anh.

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ