💞 Chương 32 💞

3.7K 142 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hơi thở của Bùi Hàn Chu vẫn bao trùm lấy cô như cũ, môi dưới của cô bị hàm răng của anh cắn xé đau muốn chết, đầu cũng tê dại, não cô hoàn toàn trống rỗng vì nụ hôn.

Cửa chính đột nhiên bị đẩy ra kèm theo giọng nói vô cùng sang sảng: "Tổng giám đốc! Tư liệu mà anh muốn......"

Thẩm Kiến Nguyên vốn dĩ đang cầm tư liệu vui vẻ tiến vào tranh công, còn đắc ý mình là người đến sớm nhất hôm nay, nhất định có thể để lại một ấn tượng không tồi cho Boss.

Kết quả cậu vừa đẩy cửa ra ngước mắt nhìn lên đã nhìn thấy tình cảnh không rõ ràng nhưng rất mập mờ trước mặt nên trong lòng đột nhiên chấn động, cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng biết lúc này mình tùy tiện quấy rầy tuyệt đối không sáng suốt, vì thế vội vàng giơ tay che hai mắt của mình lại rồi nói bổ sung: "Em...... em không biết bà chủ cũng ở bên trong này! Quấy rầy!"

Người này có một giọng nói lớn, trong giọng nói áng chừng vô cùng hoảng loạn và ngượng ngùng khó có thể nói rõ, gần như là thông qua giọng điệu như loa phóng thanh truyền tới các ngõ ngách trong công ty hai người đã làm những gì.

Thẩm Kiến Nguyên sốt ruột muốn rời đi, lúc rời đi còn vô ý đụng phải chỗ cửa thủy tinh vang lên một tiếng nặng nề như thể cả tòa nhà rung lên vài lần vì điều này còn cộng theo tiếng vang.

Lâm Lạc Tang: "......"

Thẩm Kiến Nguyên gào trong cuống họng, lúc che trán còn không quên nỗ lực bịt tai trộm chuông: "Anh...... Hai người tiếp tục, đừng để ý đến em."

Cuối cùng, sau khi mắt đầy sao xẹt xoay vài vòng, Thẩm Kiến Nguyên cuối cùng cũng tìm được nắm cửa, thuận lợi kéo cửa êm đẹp rời đi.

Tiếp tục là không có khả năng sẽ tiếp tục.

Khi mọi người đang nghiêm túc và căng thẳng thảo luận về cơ mật thương nghiệp thì trong phòng họp tiến hành loại hoạt động loạn xì ngầu này, còn bị cấp dưới tình cờ đụng phải. Lâm Lạc Tang chỉ cảm thấy tất cả mặt mũi của mình trên đời này đều bị mất hết vào hôm nay, hoàn toàn không muốn cân nhắc xem đến cùng mình có hiểu cái gì là củi khô cái gì là dễ cháy hay không mà chỉ muốn nhanh chóng phóng cây đuốc để thiêu rụi tòa nhà này và ký ức xấu hổ thành tro bụi.

Cô căm giận trừng mắt nhìn Bùi Hàn Chu, vội vàng rời khỏi nơi ấm đầu tay chân xụi lơ này.

Bùi Hàn Chu đứng tại chỗ tựa như tỉnh lại, sau một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, cho đến khi cửa lại bị ai đó bỗng dưng kéo ra, Nhạc Huy hấp tấp vọt vào rồi cười làm lành...

"Ngại quá, em ấy quên cầm quần áo."

Sau khi lấy xong quần áo, Nhạc Huy lên xe tán dóc, giọng điệu như nhìn thấu hết thảy hiểu rõ: "Rốt cuộc là làm cái gì thế? Khiến cho nhạc sĩ Lâm quen nhìn cảnh tượng hoành tráng chạy trối chết thậm chí quên lấy quần áo......"

Lâm Lạc Tang nhớ tới dáng vẻ thản nhiên lại thuận thế mà làm của anh rồi tức giận: "Anh biết mà còn hỏi?"

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ