💞 Chương 76: Hôn lễ thế kỷ (2)💞

2.6K 88 4
                                    

Editor: Mứt Chanh

Lâm Lạc Tang cứ như vậy nằm nghiêng lật xem đồ cưới, cuối cùng ngáp một cái rõ lâu, gối lên cánh tay tùy tiện lướt vòng bạn bè, ngay sau đó cô đã bị cơn buồn ngủ chiến thắng, duy trì tư thế ngã vào trong mộng.

Không biết ngủ bao lâu, cuối cùng là hơi cử động cánh tay tê dại đã đánh thức cô.

Cô trở mình, híp mắt nhìn sắc trời hơi u tối ngoài bức màn. Cô khẽ vươn người kiềm chế vươn vai, từ xoang mũi phát ra một tiếng ưm thỏa mãn.

Lúc cô ngồi dậy chuẩn bị bật đèn thì phát hiện một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng cách phòng không xa, anh đang ngồi bên ngọn đèn đọc sách.

Cô dụi mắt: "Sao anh còn chưa đi?"

Bùi Hàn Chu ngẩng đầu, dù bận vẫn ung dung hỏi: "Đi đâu?"

Lâm Lạc Tang cũng bị anh hỏi cho ngu người một lát: "Về phòng anh."

Bùi Hàn Chu: "Anh không biết phòng anh là cái nào."

"......"

Đầu gối cô đỡ mép giường mang đôi dép lê vào, không khỏi phân trần đẩy anh ra bên ngoài, "Cả cái đảo này đều là của anh, anh nói với em là không biết phòng mình ở đâu hở?"

"Đi đâu cũng được nhưng không thể ở tại chỗ này nhá." Lâm Lạc Tang nói có sách mách có chứng phân tích với anh, "Không có loại quy tắc này, theo lý mà nói đến trước ngày mai anh đều không thể tiến vào."

Sau khi đẩy anh từng bước nhỏ đến ngoài cửa, đối với ánh mắt của anh, cô nghiêng đầu mím môi cười vô hại, lấy đầu ngón tay vỗ nhẹ lên tóc anh: "Đến phòng rồi thì gửi tin nhắn cho em, ngủ ngon."

Động tác đóng cửa làm được một nửa, một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn vào, ngăn cản động tác kế tiếp của cô.

Giọng anh bất mãn theo đó tiến dần vào: "...... Cần phải chú ý như vậy sao?"

"Đương nhiên, mục đích anh làm cái hôn lễ này chẳng lẽ là vì đi ngang qua sân khấu sao? Nên có lễ tiết đều phải có, bằng không còn không bằng chẳng làm."

Nói xong, khoá cửa cùm cụp rồi khép lại.

Đứng ở cửa anh im lặng một lát, có cảm giác vi diệu dời tảng đá đập vào mình.

Ngay sau đó, anh xoay người đi đến phòng số 5 trên tầng ba của một tòa nhà khác.

Đẩy cửa ra, trong phòng còn truyền đến tiếng kêu khóc của La Tấn: "Này, em chớ tắt, đừng..."

Sau ba giây gọi vô ích, La Tấn vẫn chưa đạt được sự rủ lòng thương của bên đối diện, nhìn bản thân bị cưỡng chế rời khỏi giao diện, cậu sâu kín thở dài thành tiếng.

Quay đầu nhìn thấy Bùi Hàn Chu, La Tấn cho vào miệng mình một chiếc bánh tôm: "Sao cậu lại tới đây?"

Ban đầu anh không đáp, dựa nửa người vào mép bàn cụp mắt nhìn cậu: "Cậu lại xảy ra chuyện gì?"

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ