💞 Chương 34 💞

3.6K 150 17
                                    

Editor: Mứt Chanh

Vì mới quay tay cho Bùi Hàn Chu nên đôi tay Lâm Lạc Tang sắp bị phế, chỉ có thể dựa vào lực ở vòng eo ngồi dậy từ trên giường, sau đó bước lên hành trình kiếm cái ăn.

Có lẽ là do hôm qua cô bị tiêm thuốc tê lại chảy quá nhiều máu, hơn nữa bị nhà đầu tư vô lương tâm tàn nhẫn áp bức một phen, dẫn tới cô trực tiếp ngủ tới hơn mười một giờ, lúc thức dậy cũng nên ăn cơm trưa rồi.

Tuy rằng có một bên hàm răng có thể ăn cơm được nhưng vẫn chỉ thích hợp ăn một ít thức ăn lỏng, làm như vậy hàm răng không có gánh nặng gì.

Hôm nay cơm trưa của cô là một phần cơm canh được nấu chín mềm, cơm vào miệng là tan, nước canh hoàn toàn đậm đà, vừa tươi vừa thơm, mỗi một muỗng đều có cơm bọc tràn đầy nước canh lăn tăn giữa môi và răng.

Đang lúc cô dùng cánh tay không có sức lực, run run rẩy rẩy cầm cái muỗng, lúc chậm rãi nhấm nháp từng miếng cơm nhỏ thì Bùi Hàn Chu "trùng hợp" đi ngang qua, không chút rung động nào mở ra một túi quả hạch, sau đó trước mặt cô...

Dùng hàm răng vừa khỏe mạnh vừa chất lượng của mình từng chút từng chút cắn hạnh nhân vang lên tiếng vang giòn rụm.

Lâm Lạc Tang: ".................."

Bây giờ cô thật sự rất muốn một roi pháo nổ anh tan tành khắp nơi.

Hoặc là một đao chém anh khiến anh tìm kiếm đầu của mình trên khắp sàn nhà.

Cô liếm liếm môi và ngẩng đầu.

"Khoe khoang răng anh khoẻ có phải không?"

Vốn tưởng rằng anh sẽ hơi chút khiêm tốn hoặc điểm tô cho đẹp một chút, ai ngờ anh lại trực tiếp gật đầu, bình thản ung dung mà thừa nhận.

"Đúng vậy."

Lâm Lạc Tang mài mài răng hàm, tiếp tục chịu nhục...... Dùng muỗng gỗ nghiền nát cơm trong chén.

Quân tử báo thù mười năm không muộn, Câu Tiễn còn nằm gai nếm mật ba năm, cô nhẫn kẻ hèn này một hai tuần thì tính là gì.

Còn không phải là lúc mình ăn thức ăn lỏng chồng ở bên cạnh nhai quả hạch thôi sao, cô không sao, cô rất ổn, cô không có gì không thể nhịn.

Nhưng dường như anh không định buông tha cô, chưa bao lâu lại ở một bên vừa xay cà phê vừa nhắc nhở: "Đợi lát nữa nhớ rõ uống thuốc."

Người Lâm Lạc Tang run lên.

Răng khôn của cô nhiễm trùng ở mức độ nặng, theo lý mà nói, tốt nhất không nên nhổ răng khi tình trạng viêm nhiễm chưa thuyên giảm.

Nhưng bởi vì kéo nữa thì phải kéo dài tới trước khi biểu diễn mới nhổ, ngoài ra trình độ bác sĩ giỏi cho nên cô cũng trực tiếp cạy răng đi nhưng cô phải tiếp tục bắt kịp uống thuốc chống viêm.

Không biết có phải bệnh tình của cô hơi nghiêm trọng hay không, thuốc chống viêm được kê đơn cũng là thuốc dạng nước uống, rất mạnh, tối hôm qua cô uống trước khi ngủ, đắng đến độ thiếu chút nữa không ngủ được.

[HOÀN] YÊU NGƯỜI ĐẮM SAY - LỘC LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ