"giữa tao với soba mày chọn cái nào?" - katsuki.
"cậu bị ấm đầu à? soba chỉ là thứ tôi thích ăn thôi, còn cậu mới là người tôi yêu" - shoto.
"tao biết rồi đồ hai lai!" - katsuki.
"khùng" - shoto.
🍲
- nè nè todoriki, coi bộ cậu thích soba nhỉ?
izuki bưng khay đồ ăn đi lại bàn ngồi, nhìn vài khay đồ ăn mười bữa như một kia của shoto không lên tiếng cũng không được
- ừm, thích từ bé rồi ấy mà
shoto ngừng gấp mì, nhìn qua khay đồ ăn của nhóc ngày nào cũng màu sắc khác nhau bỗng tặc lưỡi
- woa
nhóc lỡ hét có hơi quá trớn, thành ra gần nữa nhà ăn đã ngoái đầu ngược về nhìn chằm chằm vào bàn ăn của cả nhóm
- t-tớ xin lỗi
- không sao!
lida can ngăn kịp thời trước khi tên nhóc kia hối lỗi đến mức đổ cả nước mắt xuống khay đồ ăn mất thôi
...
tối đến
- ăn gì ?
- soba nhé?
katsuki muốn bay lại chỗ em đứng mà đấm cho một cái, bố đây không thèm lấy soba cho đâu
nhìn nó ăn mỗi soba cho qua ngày mà ứa gan ứa ruột. mồm lúc nào cũng đầy mì, người thì cũng tròn đó nhưng nếu ăn những thứ khác nữa thì sao?
- không phải soba nè katsuki..
đúng như hắn nghĩ, em lại quay ra mếu máo trong lúc hắn ăn. tay shoto níu lấu tay áo của hắn rồi chỉ ngược vào bát cơm với vô sô rau, thịt
- mày có ăn không! trước khi tao cho nổ hết!
katsuki bỗng quát ngược lại khiến em rúc đầu vào cái hoodie dày cui kia, dù gì cũng là mùa đông. ngồi ăn tối kế người yêu, mặc đồ của người yêu, ăn đồ người yêu nấu, nhưng không phải là SOBA
trong bàn ăn em chỉ động đũa không quá năm lần, cứ gấp lên rồi lại buông xuống
đến lúc kirishima chạy đi lấy bát mì soba trong tủ đưa cho mới chịu cầm lên ăn như bỏ đói vậy đó
tưởng sẽ ngon lành ai ngờ, chỉ vừa gặp được hai đũa đã bị katsuki hất xuống dưới sàn mất tiu
- nè katsuki!
- mày câm !
hắn lại quát em lần nữa, tay chỉ vào bát cơm còn nguyên kia. mắt shoto như ngập nước nhìn những cọng mì đang lênh láng ngoài sàn mà tiếc thúi ruột
- nè bakugou!
- mày cút, trước khi tao cho nổ banh cái nhà bếp này
kirishima định sẽ nhào vào nói hắn vài câu ai ngờ cũng bị chặn họng, đành cầm khay với khăn giấy ra dọn
hôm đó toàn thể lớp A thấy shoto ăn cơm chan nước mắt, katsuki kế bên tay lướt điện thoại còn miệng thì càu nhàu như bà mẹ chăm con
...
- ê! ê! mày dỗi tao đó hả?
- không thèm dỗi katsuki!
đó thấy đó, đến tối quay lên ngủ thì cầm chăn trùm kín mít. cả thân nằm gọn ngay góc phòng
- chui lên đây tao giải thích hoặc mày cút về phòng luôn
- ...
- l-lên liền
shoto chui ra khỏi cuộn chăn to ụ do chính mình làm. tay cầm gối đi từ từ lên rồi bị hắn chộp lấy kéo hẳn vào trong người
- tại sao chỉ ăn mỗi soba?
- tại thích ăn
em khó hiểu
- chỉ ăn mỗi soba? một tháng ba mươi hay ba mốt ngày mà mày ăn hết hai mươi tám ngày rồi
- không có soba không ăn được ...
giọng em nhỏ dần
- vậy chọn ăn soba hết một tháng hay một tháng không gặp tao
- một tháng không ăn soba!
- sao bảo thích mà?
- nhưng thích với yêu nó khác nhau mà katsuki?
- thôi ngủ đi
hắn chịu thua, thua con tiểu yêu tinh này rồi
- vâng, katsuki ngủ ngon
- ừ
shoto hơi chu môi khi hắn không chúc ngược lại, cứ thế bị katsuki hôn cho cái
- ngủ ngon, shoto
- 🥺
—
ngủ ngon:3- mình muốn nói với các bạn viết fic hay pov về todoriki shoto:
1. em bé chỉ thích ăn soba chứ không phải sẽ yêu nó hơn bất cả thứ gì, không phí công tốn sức gì vì nó. chỉ là một bữa ăn có nó thôi.
2. em bé không rảnh mà hi sinh tất cả vì soba hay là làm tất cả vì nó.
3. em ấy không nghiện, chỉ là THÍCH.
mấy câu trên hơi xàm nhưng vì em bé tôi sẽ xàm hết mình ㅠㅠ