"sao không bao giờ suy nghĩ rồi hẳn làm vậy?" - shoto.
"ai có mà dè!" - katsuki.
💥
ừ, nhờ ơn ba đời đến đời này shoto lại dính với một tên đầu bã đậu đây. hăng máu choảng nhau với bạn thời mầm non để rồi bị thầy phạt, bây giờ lại ngoảnh đít đi mắng vốn em. được lắm katsuki, shoto đây nói rồi mà không nghe cho chừa.
- thôi mà, mày phải hiểu cho tao là vì thằng deku nên tao mới bị ông thầy phạt đó!
đúng rồi, bakugo katsuki thứ hai thì đéo ai chủ nhật.
em chỉ nhún vai một cái coi như đã nghe thấy câu than vãn giống càm ràm kia của katsuki. quay người vào trong vách tường mà với lấy chăn đắp ngang mắt. che đi cái môi bị dày vò lúc shoto lén nghe thầy la mắng hắn vậy.
katsuki lấy làm lạ, từ khi nào mà người yêu hắn đã làm được mấy cái trò làm lơ vậy?
- mày có nghe tao nói không đó thằng kia?
- không.
cái gì cơ?
- mày nói cái gì cơ? á à nay lại học được cái thói dỗi bố mày đấy à?
- ừ.
ủa em? giận anh thiệt luôn? ủa?
người hắn giật lên một cái. mắt chăm chăm nhìn vào chỗ nhô lên của chăn, lâu lâu lại nghe thấy tiếng xột xoạt của cái gì đó tạo ra.
cảm giác vừa bị la mắng sau trận đấu dở dở ương ương đã khiến cho tâm trạng của katsuki càng chướng chướng rồi, bây giờ về phòng còn bị cái tình cảnh này quật. người thường còn không chịu được chứ bakugo katsuki đây cũng vậy thôi, nhẽ hắn là thần tiên dưới trần gian? xàm.
vậy mà đùng đùng đi lại cầm gối ôm, gối nằm, chăn ra ngoài ghế sopha ngủ.
em biết, biết hắn vừa nổi trận lên vì một cái lí do gì đó mà cá chắc là liên quan đến mình. không thèm quan tâm cứ tiếp tục vào giấc như thường lệ.
hai giờ ba mươi phút sáng.
- mẹ kiếp!!!! tao hận!!
rồi xong, tên nào đó lên cơn thiếu người yêu rồi. vậy mà sỉ diện cao quá, ai á chứ không phải katsuki.
hắn mặc kệ cái tôi hay cái đéo gì đấy. trực tiếp mở cửa phòng ngủ mà chui vào trong chăn của người kia nằm.
- ưm... gì vậy katsuki?
shoto ngái ngủ lên tiếng. vừa mới cảm nhận được vòng tay ôm qua eo đã biết rõ là tên nào rồi. có mỗi tên mặt thối nhà em mới có cái trò ôm eo, tay không rảnh mà mò vào trong áo ngủ xoa xoa cái bụng được hắn nuôi cho béo tròn ra đâu.
- im lặng đi, mẹ mày. tao không phải nhớ gì đâu.
- haha, vậy katsuki buông tôi ra đi chứ?
- không.
em cũng chịu thua, sao hắn lại vừa cọc cằn mà vừa cưng chìu mình như thế này được vậy!!
- hửm?
xoạc, xoạc.
tay katsuki chỉnh lại để quay người của em đối mặt với mình. trước mặt hắn là hỏm cổ của shoto, trước mặt em là mái đầu của katsuki.
tai shoto có thể nghe rõ mấy lời lảm nhảm của hắn kìa, dễ thương quá đi thôi. tay katsuki siết chặt lấy eo của em nhưng tại sao lại không đau nhỉ?
- tôi hỏi katsuki, tại sao deku với cậu lại đánh nhau?
lại không trả lời.
- tôi nhắc lại. tại sao hai người lại đánh nhau?
không đáp.
- lần cuối, tại sao đánh nhau?
không đáp.
- không trả lời thì quay về chổ ban nãy mà ngủ, giường này không chứa nỗi hai thằng vị thành niên.
- không mà...
hắn đáp lại, mặt cứ liên tục dúi vài trong hỏm cổ của em làm shoto nín cười không thôi.
- cho tao xin lỗi vì việc lùm xùm ban nãy... chỉ vì nóng vội quá mà quên mất mày đang trên phòng đợi.
mắt em xoe tròn tiếp thu từ từ câu nói của hắn.
- haz, tôi cũng chịu katsuki luôn.
katsuki không đáp lại lời em, cứ vậy trực tiếp đi vào giấc ngủ.
người yêu shoto cọc cằn lắm, nhưng em lại yêu người yêu em lắm.
người yêu katsuki ngốc vãi, nhưng todoroki shoto là nhất, không ai số hai. em thứ hai không ai chủ nhật, được chưa?
—
học online sao rồi mọi người ơiiiiii