"thằng đần kia, tao biết mày có nặng lực băng nhưng đéo có nghĩa mày đứng được dưới trời tuyết" - katsuki.
"vâng katsuki!" - shoto.
❄️
sáng sinh năm nay khác hơn với những năm trước nhỉ? cả bọn sẽ tụ lại kia túc xá để trang trí rồi nấu ăn cũng nhau, chỉ riêng là tên nào đó ghét ồn ào nên gần cuối buổi đã lẻn lên phòng rồi. làm cho shoto phải giấu diếm đồ ăn vào khay đem lên cho hắn, làm như trông em bé vậy á.
- katsuki ơi.
giọng shoto nhẹ như bông tuyết ngoài cửa, cũng không khiến của katsuki giật mình hay những hành động mang yếu tố bất ngờ khác. chỉ nhắm mắt hưởng thụ cái lạnh thấu xương của giáng sinh.
- ơi.
hắn lời nhác đáp lại. trông hôm nay katsuki lạ hơn bình thường nhỉ? katsuki hôm nay trong nhẹ ngàng hẳn, không nói mấy lời nặng nề. nên em khá vui đó chứ.
cạch.
tiếng khay nhực đặt xuống dưới bàn gỗ. shoto vừa ngồi xuống kế bên người kia đã thấy hắn di chuyển dịch ra xa một tí, thắc mắc cứ thế mà nảy lên trong đầu.
- oái!!
em giật mình nhìn katsuki gối đầu lên đùi mình, mặt hắn lại vùi vào cái áo len của người nọ.
vì gần đến giáng sinh shoto lại có dấu hiệu của ngẹt mũi với đổ mũi, một chút ho khan. thành ra đến những ngày nhiệt độ xuống thấp thì katsuki lại quấn em thành một cục bông, đi không nổi luôn. chắc vì cái áo hoodie bên trong, bên ngoài lại thêm một áo lông to ụ. khẩu trang, nón, bao tay, khăn choàng cổ được hắn chuẩn bị tơm tất.
những hơi thở của katsuki cứ thế liên tục phà vào trong bụng em, nhột quá đi mất. mắt em đanh lại chăm chú nhìn những bông tuyết bên ngoài, nó trắng toát như bông gòn. ngọt ngào như bông gòn vậy đó.
- muốn ra ngoài sao?
katsuki hỏi, khi mặt hắn ngước lên chạm phải khuôn mặt ngẩn người của shoto khi đang nhìn ra ngoài.
- đ-đâu có.
shoto cũng biết thân biết phận, biết mình đang ốm nên không đòi hỏi. tốt nhất hãy để trạng thái của katsuki thoải mái đi.
không nói không rằng. katsuki đứng dậy nắm lấy cổ tay của em kéo ra ngoài ban công.
mắt em lại chăm chú nhìn những bông tuyết từ từ bay xuống tay mình, cả vai hay mũ áo đều đang từ từ dày đặc tuyết lên.