bakutodo - hoạ sĩ mù.
đặt bút: 11021.
người viết: Phác Hà Minh.
—
dù em có mất đi thị giác thật, nhưng những giác quan khác vẫn có thể chạm lấy anh.
—
một buổi chiều nọ ở ngay con cầu thông qua giữa hai khu thành thị. katsuki bắt gặp một thân ảnh người con trai nhỏ nhắn ngồi dưới bóng cây, xung quanh là những cây cọ còn dính màu sơn. đối diện lại là một bảng giấy dính một vài đường nét của màu sơn.
gã đi nhẹ lại ngồi nép kế bên người của cậu con trai ấy, từ tốn hỏi.
'cậu làm gì ở đây?'
người được hỏi có chút giật mình. không tự vệ hay một chút gì gọi là phòng vệ bản thân, từ từ buông cây cọ xuống đáp.
'tôi đang vẽ tranh, cậu không thấy sao?'
katsuki không đáp lại chỉ nhún vai vài cái. ánh mắt lại bắt gặp bàn tay lởn quởn tìm thứ gì đó trong không trung, bèn dè hỏi lại lần nữa.
'cây cọ cậu để ngay kế bên ly nước mà?'
người kia à lên một cái. mơ hồ với tay trong không trung tìm lấy cây cọ.
thấy cậu con trai gặp khó khăn lại không thể không giúp được. katsuki cầm lấy cây cọ ở kế bên người rồi dúi nó vào trong tay người nhỏ hơn.
'mắt cậu bị gì sao? mắt bị mờ hay là bị cận vậy?'
gã nghi ngờ sau cặp kính đen kia là một đôi mắt ra sao, để chủ của nó phải mơ hồ như thế này.
'à cậu tên gì, tôi tên todoroki shoto. mắt tôi sao? hah'
dứt câu. shoto nhẹ đưa tay tháo cặp mắt kính đen tròn xuống rồi gắp để nó gọn trong lòng bàn tay nhỏ.
cặp mắt em nhắm tịt lại, hàng lông mi cong cong nhìn thêm phần dịu dàng và xinh xắn cho khuôn mặt nhỏ. nghĩ lại mới thấy chiếc kính kia chả hợp với lại cậu hoạ sĩ tự do này chút nào. katsuki lấy làm lạ khi người kia cứ luôn nhắm tịt mắt không chịu mở, mới nhẹ hỏi.
'tôi tên bakugo katsuki. còn nữa, mắt cậu có vấn đề gì sao? như là mắt yếu không thể nào nhìn thẳng vào mặt trời?'
shoto nghe thấy liền phụt cười xua tay, miệng liên tục ngăn tiếng cười.
'k-không phải. tôi bị mù'
nói bây giờ gã không bất ngờ là nói láo. nhìn cậu con trai nhỏ gọn ngồi trên ghế, tay liên tục di chuyển hết nơi này đến nơi nọ trên bức tranh càng khiến katsuki thêm phần bất ngờ.
hoạ sĩ mà bị mù? nhưng thật sự bức tranh ngay dưới chân của shoto rất đẹp kia mà?
'tôi xin lỗi, đó là chuyện buồn của cậu vậy mà lại đi hỏi. đáng chết thật'