Chương 7

1.6K 132 8
                                    


Trong khi những người khác bận rộn ở Hogsmeade, Zack lại cảm thấy hạnh phúc hơn ở Hogwarts. Cậu nhóc rất vui khi được dành cả buổi sáng với cha mình, và cũng thích thú vô cùng khi thấy Neville đã thay đổi như thế nào khi lớn lên. Người cha mà cậu biết chững chạc tự tin hơn, nhưng phiên bản thiếu niên trước mặt vẫn có tất cả những phẩm chất mà Zack ngưỡng mộ ở cha mình. Ông ấm áp, tốt bụng, và luôn tìm kiếm những đức tính tốt đẹp ở mọi người.


Zack cũng hết sức hạnh phúc khi được gặp Luna. Mặc dù cậu không thể nói với ai rằng cô gái tóc vàng xinh đẹp Ravenclaw này là mẹ của mình, cậu vẫn thích dành thời gian bên bà. Giống như cha Neville, mẹ cậu cũng không hề thay đổi mấy, tuy nhiên Zack phải thừa nhận rằng phong cách của bà sáu này đã được cải thiện đáng kể. Mẹ cậu luôn có gu ăn mặc độc đáo, nhưng thời niên thiếu, bà thậm chí còn khác biệt hơn, nhất là đôi bông tai mà bà đang đeo, nó có vẻ giống một loại rau củ nào đó.

"Đôi bông tai đó là hình củ dền ạ?" Cuối cùng Zack cũng hỏi khi cả ba ngồi xuống tận hưởng ánh nắng mặt trời bên cạnh Hồ Đen.

"Không, chúng là củ cải," Luna cười đáp. "Tại sao cô lại đeo củ dền vào tai cơ chứ?"

"Vậy tại sao cô lại mang củ cải ạ?" Zack vặn lại.


“Cô chỉ thích vậy thôi,” Luna trả lời, khuôn mặt hơi trầm xuống trước những lời cô cho là xúc phạm từ con trai Neville.

"Cháu không cố ý làm cô buồn, chúng rất đẹp", Zack vội vàng nói, cảm thấy hết sức tồi tệ vì đã làm mẹ mình buồn.

“Cháu nghĩ chúng kỳ quặc,” Luna buồn bã nói.

“Chúng không kỳ quặc, chúng rất đặc biệt,” Neville nói, mỉm cười với bạn gái mình và nắm lấy tay cô. "Như em vậy."

"Anh nghĩ em rất đặc biệt hả?" Luna hỏi với một nụ cười nhỏ.

"Anh biết em đặc biệt," Neville gật đầu đáp. "Và anh sẽ không bao giờ muốn em thay đổi chính mình. Anh thích em vì em rất khác biệt."


"Đúng vậy, khác biệt mới là đặc biệt ạ," Zack nói thêm.

"Cháu thực sự nghĩ vậy à?" Luna hỏi, quay lại nhìn con trai của Neville. Mặc dù cô không biết mẹ thằng bé là ai, và cô thật sự quá lo lắng để hỏi liệu cậu có phải là con mình không, cô muốn Zack thích mình, nhưng cô không chắc cậu bé nghĩ gì về mình.

"Tất nhiên ạ," Zack trả lời với một cái gật đầu chắc chắn. "Ai lại muốn giống những người khác cơ chứ?"


“Đôi khi giống người khác sẽ khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn,” Luna trầm giọng nói. Mặc dù yêu quý bản thân mình, cô vẫn biết rằng nếu cô bình thường hơn, cô có thể có nhiều bạn bè hơn.


“Con  không muốn giống như những người khác,” Zack nói. "Và mẹ cũng vậy. Mẹ và cha luôn nói với con rằng hãy là chính mình, và nếu mọi người không thích con thì đó là vấn đề của họ. Những người bạn thực sự sẽ thích con vì bản thân con, ngay cả khi con là người kỳ lạ."

"Ta đã luôn nói với con điều đó á?" Luna hỏi khi Neville nhìn Zack vui sướng.

"Chết rồi," Zack lẩm bẩm với một nụ cười ngượng ngùng. "Con không nên nói vậy, phải không?"

[FIC DỊCH | DRAMIONE] TIẾNG VỌNG TƯƠNG LAI - CLEOTHEONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ