Tờ mờ sáng thứ Hai, bọn trẻ thức dậy, biết rằng thời gian trong quá khứ của chúng sắp kết thúc. Mặc dù thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định, nhưng rõ ràng ngày hôm trước giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape đã nói sẽ cố gắng đưa bọn trẻ về nhà vào ngày hôm đó. Điều đó có nghĩa là, họ chỉ còn chút ít thời gian với cha mẹ mình ở quá khứ thôi.
Mặc dù vậy, khi Scorpius nhìn mọi người thức dậy, thay quần áo, cậu phát hiện đối với một vài người trong số họ người, chuyến phiêu lưu không còn chút thú vị nào. Cậu không thể nói đã từng làm được gì nhiều với Hugo trước sự cố du hành thời gian này, nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy tiếc nuối cho em ấy. Nếu cha Draco hành động giống như chú Ron vào buổi tối hôm trước, thì Scorpius có lẽ đã chết đứng ở đó. Cậu bé biết cha mình đã từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, và cha cũng đã thừa nhận rằng khi mới bắt đầu theo học Hogwarts, cha anh từng là một kẻ chuyên bắt nạt người khác. chỉ là, khi nhìn thấy những phù thủy muggle như Hermione lớn lên và học hành xuất sắc ở trường cha đã dần thay đổi suy nghĩ của mình, trở thành một người tốt hơn. Nhưng có vẻ như chú Ron đã không hề thay đổi ý kiến của mình từng ấy năm qua, dù chỉ là nhỏ nhất. Ông ấy không quan tâm đến việc cuộc chiến vốn đã kết thúc từ lâu, cũng như những Slytherin đã thừa nhận sai lầm của mình và cố gắng thay đổi để tốt hơn.
"Em ổn không, Hugo?" anh hỏi, đến cạnh cậu bé năm nhất để hỏi thăm.
"Em lo lắm," Hugo thở dài thừa nhận. "Sau đêm hôm qua, em nghĩ khi ta quay lại, em sẽ biến mất."
"Anh chắc rằng điều đó sẽ không xảy ra," Scorpius nói, cố làm ra vẻ tự tin, nhưng bản thân cậu không chắc liệu cậu có xoay sở được khuôn mặt ấy hay không. Sau sự kiện tối hôm qua, cậu bé hoàn toàn không chắc chắn rằng Hugo sẽ còn tồn tại trong tương lai, cậu không chắc liệu Lavender có ở bên chú Ron đủ lâu để có con với ông ấy hay không.
"Em chắc chắn như vậy," Hugo nói nhỏ. "Nhưng em nghĩ nếu em không tồn tại, ít nhất em sẽ không biết về nó. Em sẽ bị lãng quên như thể em chưa bao giờ có mặt trên đời."
"Điều đó sẽ không xảy ra," Scorpius nhấn mạnh. "Anh phải thừa nhận rằng, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quay lại và mọi thứ đã thay đổi. Có thể ký ức của chúng ta sẽ biến mất. Nhưng em biết ký ức của ai sẽ không phai mờ không? Cha mẹ chúng ta. Ngay cả khi mọi thứ giữa họ không như ý muốn, anh dám cá rằng dì Lavender sẽ luôn nhớ đến em. "
"Nhưng sẽ khác lúc mẹ thật sự là mẹ em, đúng không anh?" Hugo thì thầm với một nụ cười buồn.
"Có lẽ vậy..." Scorpius thừa nhận, cậu ước gì mình có thể nói thêm nhiều điều để giảm bớt lo lắng của Hugo, nhưng cậu biết rằng mình không thể. Ngay tại thời điểm này, sự tồn tại của cậu bé đang rất bấp bênh, và Scorpius không muốn đặt cược mọi thứ sẽ đi theo hướng nào đối với cậu bé Gryffindor ngoan ngoãn này.
Để Hugo chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Scorpius lững thững trở về giường, chỉ thấy Alex đang ngồi trên giường bên cạnh, vẻ mặt trầm ngâm. Giống như Blaise, Alex thường tràn đầy năng lượng và hiếm khi thấy cậu ấy không cười. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy không nghiêm túc đâu, nhưng về tổng thể, Alex vốn là người sống nhẹ nhàng lạc quan. .
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH | DRAMIONE] TIẾNG VỌNG TƯƠNG LAI - CLEOTHEO
FanfictionMột tuần học đặc biệt được thiết kế tập trung vào tương lai của các học sinh năm năm thứ bảy và thứ tám tại Hogwarts. Đỉnh điểm chính là môn Độc dược, một loại thuốc được thiết kế có khả năng tiết lộ cho học biết mình sẽ có bao nhiêu con cái trong t...