Chương 8: Hiềm nghi

366 61 5
                                    

"Sao nào Gia Nguyên em có gì muốn nói với anh hả? Là chuyện tách nhóm phải không, cấp trên đã ra lệnh rồi mình không làm trái lại được đâu em. Anh sẽ cố thuyết phục công ty cho mấy đứa hoạt động hết năm nay nhưng anh không chắc là được đâu." Bá Viễn vừa trở về nhà đã đến ngay phòng của Trương Gia Nguyên. Hôm qua cậu gọi điện cho anh bảo là có chuyện muốn bàn nghe có vẻ quan trọng dữ lắm.

"Không ạ, vụ đó để nói sau đi. Ừm chuyện là..."

"Như thế nào? Em cứ việc nói anh nghe đi, có gì khó khăn anh sẽ tìm cách cho. Anh coi mấy đứa như người thân trong nhà vậy." Bá Viễn ngồi xuống cạnh cậu, khẽ vỗ vai động viên. Không phải nói suông mà anh thật sự rất quý những cậu nhóc này, giống như người nhà với nhau vậy. Nhất là thằng nhóc Trương Gia Nguyên này, tuy trẻ tuổi, tính tình lại hơi thẳng thắn quá nhưng là một người rất nghĩa khí

Trương Gia Nguyên cảm động nhìn Bá Viễn, cậu cảm thấy cơ thể căng cứng bao ngày qua của mình như được thả lỏng. Cuối cùng cũng có ai đó đáng tin để cậu trút bầu tâm sự.

"Anh nghe em nói đã nhé, đây chỉ là những suy đoán của em thôi nhưng mà em đã trằn trọc mấy ngày qua rồi. Em có cảm giác như có ai đang nhắm vào chúng ta, mà còn là người quen."

Bá Viễn lúc này chỉ im lặng không nói gì cả. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Đoạn anh đứng dậy khoá chặt cửa phòng rồi quay lại ngồi đối diện giường cậu.

"Thật ra anh cũng nghĩ như em. Anh không phải là muốn nghi ngờ bất cứ đứa nào trong nhóm mình cả, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao anh?" Trương Gia Nguyên gấp gáp hỏi.

"Em nhớ cái hôm Kha Vũ bị ngã không? Lâm Mặc phát hiện và đưa em ấy tới bệnh viện. Còn anh thì ở nhà gọi thợ sửa đến lắp lại lan can phòng em ấy. Anh có nghe hai người thợ sửa nói chuyện với nhau."

Này ông xem cái lan can này trông kì quá.

Làm sao?

Thì cái khúc bị gãy nè gãy gọn giống như dùng cưa để cưa, còn dùng keo để dán tạm thời lại nữa.

Ừ nhỉ, mà ai lại đi cưa lan can nhà mình chứ? Chẳng lẽ do chủ trước làm hả?

Thôi mình đừng tọc mạch chuyện của người ta, lo tháo cái này ra rồi lắp cái mới vào đi.

"Là vậy đó em."

"Nhưng mà căn hộ mình làm gì có cưa nhỉ? Mà có thì chả lẽ có người từ ngoài lẻn vào phòng của Kha Vũ rồi cưa lan can phòng sao? Làm sao làm vậy mà không ai phát hiện được, an ninh ở khu mình tốt vậy mà."

"Trừ khi không phải do người ngoài làm." Bá Viễn chậm rãi nói.

"Ý anh là...một trong số bọn em làm?"

"Trước mắt chưa nói được gì cả, phải tìm xem ai giữ cây cưa đã, cũng không loại trừ trường hợp đã bị phi tang rồi. Tất cả chỉ là suy đoán của tụi mình thôi chưa xác định được đâu. Ngày mai em chỉ có lịch trình buổi sáng thôi phải không?"

"Vâng ạ, mai tầm chiều em được nghỉ rồi."

"Ừm AK, Lâm Mặc và Nine ngày mai chắc phải đến tối mới về lận. Trong thời gian ở nhà một mình em thử đi từng phòng tìm xem có gì đáng ngờ không. Chìa khoá tổng đây em giữ đi. Nhớ cẩn thận nhé."

[LZMQ] Nhân dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ