Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên sân thượng, bị trói chặt vào chiếc ghế. Không thấy AK đâu cả. Tay cậu đau buốt. Chắc là đang sưng to lắm rồi. Không có ai ở trên sân thượng cả, chẳng lẽ ngày hôm nay cậu phải bỏ mạng lại đây như mấy người kia sao?
Cạch
Trương Gia Nguyên thấy AK bước vào, phía sau anh là hai người. Nhìn kỹ mới thấy là một người đi theo còn một là bị lôi theo. Là Lâm Mặc và Bá Viễn.
AK lôi Bá Viễn tới giữa sân rồi quăng vào một góc, hình như anh ấy cũng đang bất tỉnh. Rồi hai người họ bước về phía cậu.
"Lâm Mặc, là cậu giết bọn họ phải không? Tại sao lại làm thế? Bây giờ cậu muốn giết tôi và anh Viễn luôn đúng không?" Trương Gia Nguyên nghiến răng căm phẫn nhìn hai người họ. AK đứng sau Lâm Mặc không buồn nhìn cậu, khoé môi rách một mảng, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Lâm Mặc đau lòng thoa thuốc lên vết thương của anh ấy, rồi bước về phía Trương Gia Nguyên, khuỵu gối xuống ngước mặt lên nhìn cậu, giọng điệu vẫn giống như mọi ngày.
"Gia Nguyên giỏi thật đấy, vậy mà cũng phát hiện ra cây cưa tớ giấu, còn may mắn nhặt được chiếc nhẫn của AK nữa. Cảm ơn cậu đã trả lại nhẫn cho bọn tớ nhé. Nhưng đáng ra cậu không nên điều tra mọi việc Gia Nguyên à, sao lại đi nghe lời tên khốn đó để rồi tự chuốc hoạ vào thân như thế." Lâm Mặc hất cằm về phía Bá Viễn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Cậu nói tớ phải làm gì với cậu bây giờ? Bọn tớ không muốn xuống tay với cậu, cậu không giống bọn họ." Lâm Mặc đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc rối trên mặt Trương Gia Nguyên.
"Cậu thắc mắc vì sao tớ lại làm thế với bọn họ đúng chứ? Trước hết nghe tớ kể một câu chuyện đã, một câu chuyện từ 7 năm về trước."
Trương Gia Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Lâm Mặc.
"Cậu nhìn tớ như thế làm gì? Thông cảm cho bọn tớ nhé, lúc này không thả cậu ra được, đợi xong chuyện đã. Ơ sao tay cậu sưng lên hết rồi." Lâm Mặc vội vàng lấy thuốc trong túi ra xoa lên tay cậu rồi quay sang lườm AK.
"AK em bảo anh là không được đụng vào Gia Nguyên mà! Xin lỗi cậu nha, người này hơi nóng tính một tý, ở chung nửa năm nay cậu biết mà, đáng lẽ ra cậu không nên làm trái lại lời anh ấy."
AK vẻ mặt tủi thân chỉ vào vết thương trên mặt mình.
"Là cậu ấy đánh anh trước mà. Anh cũng đã cảnh báo đừng nhúng tay vào rồi. Cậu ấy không nghe còn muốn đi báo cảnh sát. Lâm Mặc phải đứng về phía anh."
"Đáng đời" Lâm Mặc bỉu môi, nhưng vẫn quay sang khẽ trách móc Trương Gia Nguyên "Nhưng cậu làm thế là không ngoan đâu nhé. Sao lại đánh AK của tớ? Cậu ấy, cứ ngang bướng như vậy là tớ sẽ không tha cho cậu được đâu."
"Cho cậu xem hình người này, đây là Hoàng Tú, chị gái tớ, xinh nhỉ?"
Lâm Mặc chìa bức hình một cô gái ra cho Trương Gia Nguyên xem. Trẻ lắm chỉ khoảng tầm 17-18 tuổi, có nét giống Lâm Mặc, đặt cạnh nhau liền có thể nhận ra đây là hai chị em. Rồi Lâm Mặc bắt đầu kể cho Trương Gia Nguyên nghe một câu chuyện dài, đầy bi thương, chuyện mà khi nghe xong Trương Gia Nguyên cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/279940691-288-k363876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Nhân dạng
Horror"Bảng tin ngày 20/01 của đài truyền hình YTC đưa tin gần đây tại Bắc Kinh xuất hiện một tên sát nhân giết người hàng loạt. Được biết rằng địa bàn hoạt động của hắn ở gần tiểu khu Hạnh Phúc nơi ở của nhóm nhạc IN1..."