Chương 7: Mơ

366 56 2
                                    

Lâm Mặc choàng tỉnh khỏi cơn mơ, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cổ áo ngủ.

Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng.

Lâm Mặc luôn có những giấc mơ, một số trong đó là về chuyện lúc cậu còn bé, số khác thì cậu không thể nhớ được khi thức dậy. Nhưng phần lớn chúng đều không tốt.

Cậu luôn bật dậy vào lúc nửa đêm, mơ hồ lạc lõng giữa những cơn ác mộng, trán thấm đẫm mồ hôi. Lâm Mặc thường không nhớ rõ mình mơ thấy gì, nhưng cảm giác kinh hãi vẫn đeo bám lấy cậu. Đôi lúc cậu nhận thức được rằng mình đã tỉnh dậy, đôi lúc lại không.

Lâm Mặc tập cho mình thói quen tự cào lấy bản thân mỗi khi thức dậy, như để xác nhận rằng đây là hiện thực. Nhưng gần đây cậu chợt cảm thấy bất an, cậu sợ rằng ngay cả những cơn mơ cũng đã "nắm" được mánh khoé của mình, liệu rằng một ngày nào đó khi cậu tỉnh dậy, dù cho cậu có xé rách từng mảng da trên người xuống thì cũng sẽ mãi mắc kẹt lại nơi đây?

Đó cũng là lý do mà Lâm Mặc thích ngủ cùng AK. Là đơn giản nằm ngủ hay là làm tình cho đến khi cậu mệt mỏi mà ngất đi, cậu đều thích. Vì mỗi khi ở cạnh AK, cậu không bao giờ nằm mơ. Dù là giấc mơ đẹp hay là ác mộng kinh hoàng, đều không xuất hiện. Cũng không biết điều này xảy ra từ bao giờ, có lẽ là ngay từ lúc bọn họ gặp nhau rồi đi, nhưng Lâm Mặc rất hài lòng với việc đó. Giống như đi với một người rành đường bạn không cần phải sợ bị lạc vậy.

Mỗi khi nhắc về vấn đề này, AK thường đùa rằng bởi vì anh là đại ác ma, không một cơn mộng mị nào dám làm phiền người của AK Lưu Chương này. Những lúc đó cậu sẽ trề môi dè bỉu anh sao mà ấu trĩ thế. Nhưng một phần trong cậu thật sự tin vào điều đó, rằng chỉ cần ở cạnh người này, cậu không cần phải bật dậy lúc nửa đêm, cũng không cần lo sợ bất cứ thứ gì nhăm nhe chiếm lấy thân xác này.

Lâm Mặc bước khỏi phòng. Cậu đi ngang phòng của Patrick, màn đêm tĩnh mịch khiến cậu biết được người này sẽ không bao giờ trở về.

Cạch.

Lâm Mặc dùng chìa khoá mở cửa phòng AK. Mỗi phòng trong căn hộ đều có một chìa khoá chính và một chìa khoá dự phòng, được đánh dấu kí hiệu riêng nhưng chung quy vẫn đều là một cái. AK đưa chìa khoá chính cho cậu còn mình thì giữ lấy cái dự phòng. Mấy anh em khác có trêu chọc anh rằng sao làm mất chìa khoá sớm thế, anh chỉ cười bảo rằng bị nhóc quỷ nào đó lấy mất rồi.

Rõ là lươn lẹo, tự tay đưa cho người ta mà còn dám bảo thế. AK là đồ ngốc.

Lâm Mặc đẩy cửa bước vào phòng, không quên khoá cửa lại như cũ. Nhẹ nhàng leo lên giường, cố gắng hết sức để không đánh thức chủ nhân căn phòng. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì thình lình một bàn tay vươn tới kéo tọt Lâm Mặc vào trong lòng. Giọng nói ngái ngủ vang lên từ trên đỉnh đầu cậu.

"Thầy Lâm Mặc lại không ngủ được à?"

"Ừm, tay sai của anh không để yên cho em." Lâm Mặc bất mãn dụi đầu vào ngực anh.

AK bật cười, anh biết rằng những cơn mộng mị kia lại đang làm phiền cậu.

"Anh biết rồi, sẽ dạy dỗ chúng lại sau. Còn bây giờ Mặc Mặc có ngủ lại được không? Có muốn chơi cờ năm quân không?" AK dịu dàng vuốt lưng cậu. Anh thường sẽ thức dậy cùng cậu chơi cờ mỗi khi cậu mất ngủ. Đôi khi sẽ chơi đến khi cả hai ngủ gật trên sàn. Đôi khi lại hăng say chơi đến khi bình minh ló dạng.

[LZMQ] Nhân dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ