Lần đầu Lâm Mặc gặp AK là vào năm cậu 15 tuổi. Lúc ấy cậu vẫn còn là Hoàng Kỳ Lâm còn anh vẫn là Lưu Chương. Cậu khi đó chỉ vừa vào công ty được 3 tháng, chưa quá quen thuộc với mọi người xung quanh. Việc hoà nhập với tập thể là khá khó vì mọi người hầu hết đều đã quen biết nhau từ trước nhưng Hoàng Kỳ Lâm không cho đó là việc gì quá to tát, đối với cậu tập luyện rồi làm tốt công việc của mình quan trọng hơn nhiều. Vì cậu nghe nói nếu biểu hiện tốt thì sẽ được công ty trả rất nhiều tiền, mà cậu thì đang tích góp đủ tiền mua nhà cho mình với chị gái.
Đó là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Hoàng Kỳ Lâm còn nhớ hôm ấy trời mưa lớn lắm, trắng xoá cả bầu trời. Cậu bỗng nhiên muốn ngủ lại công ty nên đã báo với quản lý trước. Anh quản lý bảo cậu cứ tự nhiên tập, anh ấy đã nhắn với bảo vệ không tắt cầu dao phòng tập rồi. Nghĩ lại thì có lẽ lúc ấy là do ông trời sắp đặt để cậu và Lưu Chương gặp nhau. Vì cũng đang rảnh nên Lâm Mặc quyết định tập luyện thêm, ngày mai có người ở công ty mẹ xuống kiểm duyệt, nếu làm tốt có thể nhận đươc dự án mới. Dĩ nhiên là Hoàng Kỳ Lâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này rồi.
1 giờ đêm.
Tiếng nhạc trong phòng vẫn vang lên đều cùng với tiếng giày di chuyển liên tục trên sàn tập. Hoàng Kỳ Lâm dự định tập nốt bài này là cậu sẽ nghỉ ngơi, viết thư cho chị Hoàng Tú rồi sau đó sẽ đi ngủ sớm, sáng mai 8 giờ còn phải trở về kí túc xá để thay đồ.
Cạch.
Đột nhiên có người mở cửa bước vào phòng tập cắt ngang giờ tập luyện của cậu. Là môt anh trai đầu đội mũ len, đeo chiếc kính cận đen cùng áo t-shirt trắng phối với quần jean xanh. Mặc dù có người thứ hai ở đây ngoài cậu cũng thấy lạ lắm vì cậu được biết là hôm nay chỉ có mình cậu ở lại công ty nhưng Hoàng Kỳ Lâm cũng không quá hoảng hốt, cậu có cảm giác anh không phải là người xấu.
Thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm mình, động tác một tay đặt trước ngực, một tay giơ lên trời trong bài tập vẫn giữ nguyên từ lúc anh bước vào cho đến giờ, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy muốn bật cười. Coi bộ bạn nhỏ này bất động mất rồi.
"Chào em" Lưu Chương bỏ balo của mình xuống đất rồi bước lại gần cậu nhóc, mắt cậu nhóc vẫn liếc theo mọi chuyển động của anh, nhưng tay thì vẫn giữ nguyên động tác.
"Trái đất gọi bạn nhỏ, bạn nhỏ nghe rõ trả lời nào." Lưu Chương cười cười rồi quơ tay trước mặt cậu nhóc. Vẫn không có phản ứng gì à, xem ra phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.
"Au! Sao anh búng trán em?" Hoàng Kỳ Lâm giật bắn mình, ôm lấy cái trán đáng thương rồi lùi về sau ba bước. Cái người này sao đẹp trai mà lại cư xử thô lỗ như thế!
![](https://img.wattpad.com/cover/279940691-288-k363876.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Nhân dạng
Horror"Bảng tin ngày 20/01 của đài truyền hình YTC đưa tin gần đây tại Bắc Kinh xuất hiện một tên sát nhân giết người hàng loạt. Được biết rằng địa bàn hoạt động của hắn ở gần tiểu khu Hạnh Phúc nơi ở của nhóm nhạc IN1..."