Chương 4: Phát súng đầu tiên

432 59 7
                                    

🆘 Warning 🆘: Chương này có yếu tố chết chóc, click back nếu bạn cảm thấy không thoải mái
Lưu ý tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không áp lên người thật.
Cảm ơn mọi người đã đón xem.
____________________________________

Những ngày sau đó trôi qua một cách hết sức bình yên, là kiểu bình yên thật sự hay là sóng yên biển lặng trước khi bão đến thì không ai biết được. Nhóm IN1 vẫn cật lực tập luyện cho album sắp ra mắt của nhóm, vì tình hình dịch bệnh nên Mika tạm thời chưa thể trở về Trung Quốc. Công ty có dự định là sẽ quay riêng những cảnh của cậu ấy tại studio bên Nhật rồi cắt ghép hậu trường vào sau.

Lại là một ngày tập luyện mệt mỏi, Lưu Vũ trở về căn hộ một mình. Thật trùng hợp sao hôm nay ai cũng có lịch trình phải bay sang tỉnh khác, Trương Gia Nguyên thì cùng AK sang Thẩm Quyến để quay hình thương vụ mới, Lâm Mặc thì vẫn còn ở Thượng Hải để thi cử các môn bắt buộc. Châu Kha Vũ thì về nhà thăm cha mẹ, Patrick và Nine thì có buổi phỏng vấn với tạp chí EIUN ở Trùng Khánh. Chỉ có Lưu Vũ ở trong căn nhà rộng lớn này một mình. Đáng ra còn có anh Viễn nữa nhưng mà anh ấy đi hẹn hò rồi, chắc sẽ về trễ, cũng có thể là đi thâu đêm luôn.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, Lưu Vũ quyết định xuống bếp kiếm gì ngọt ngọt ăn cho dễ ngủ. Nhưng dạo này cả bọn đều ít khi ăn cơm ở nhà nên cũng chẳng ai nhớ để đi siêu thị. Nên đối mặt với Lưu Vũ là một chiếc tủ lạnh trống trơn, chỉ còn vài lon bia lăn lóc của AK.

Đành phải ra cửa hàng tiện lại một chuyến thôi - cậu nghĩ thầm

Lưu Vũ lựa cho mình một ít kem và bánh snack để chất trong tủ lạnh phòng hờ có ai đó đói lúc nửa đêm như cậu.

Quãng đường từ cửa hàng tiện lợi về căn hộ chung cũng không xa, mất khoảng 5 phút đi bộ. Nhưng hôm nay không biết có phải do cậu xui xẻo hay không mà đèn đường khúc này đột nhiên hư hết mấy cái.

Lưu Vũ vừa lo sợ vừa chạy thật nhanh về nhà, đoạn đường thường ngày ấy mà lại chỉ mất hai phút để về đến nơi. Cậu run run tra chìa khoá vào trong ổ, chạy quá nhanh trong thời gian ngắn như vậy khiến cậu mệt đứt cả hơi.

Bỗng nhiên Lưu Vũ cảm thấy có người khều vai mình, cậu giật mình quay lại.

"Ồ, là anh hả? Làm em hết hồn, anh để quên gì à?"

Người đối diện cậu khẽ gật đầu.

"Anh vào đi, đợi em tý nhé em cất đồ ăn vào tủ rồi quay lại phụ anh tìm đồ cho."

Lưu Vũ mở tủ lạnh ra, thầm tính toán xem lát nữa mình sẽ ăn kem chocolate hay ăn kem bánh cá trước.

Nhưng cậu không ngờ rằng người đàn ông mà cậu vừa cho vào nhà lại không để cậu có cơ hội đó. Hắn ta tiến thẳng đến ghế sô pha, cầm bừa một chiếc gối năm lăn lóc ngay đó. Một chuỗi hành động thuần thục như thể đã được lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Tay trái cầm gối, tay phải rút trong túi quần ra một vật thể đen tuyền lạnh lẽo: một khẩu súng lục. Không phải một khẩu súng lục bình thường, là một khẩu súng được gắn sẵn nòng giảm thanh. Càng chứng tỏ cho việc nó đã quá quen với việc này rồi.

[LZMQ] Nhân dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ