CHƯƠNG 18

8.7K 370 20
                                    

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Vô Khả giả chết.

Thẩm Ngật Tây lại đá đá ghế cô.

Động tác này gây ra tiếng vang không tính là nhỏ trong lớp học yên tĩnh này, ngay cả giáo viên đang giảng bài cũng hướng về phía bọn họ nhìn.

Thẩm Ngật Tây căn bản không sợ giáo viên.

Lộ Vô Khả rốt cuộc có chút phản ứng, cúi đầu không biết trên giấy viết cái gì, viết xong đem giấy vo thành viên ném về phía sau chỗ anh.

Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào ghế, cánh tay duỗi ra nhặt lên viên giấy.

Anh mở tờ giấy ra, thản nhiên liếc nhìn.

Có hai chữ được viết bằng bút đen.

Không cho.

Cái tính khí này.

Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng, cười.

Ngón tay anh cầm mảnh giấy, nhìn hai chữ này.

Rất đẹp, giống người cô.

Trên giấy còn vẽ một cái bảng, bên trong khoanh vùng mấy cái vòng tròn, dấu gạch chéo.

Thẩm Ngật Tây nhìn nửa ngày mới phát hiện cô đang tự một mình chơi trò này.

Anh nhếch mép cười, liếc nhìn bóng lưng cô, tay để trên bàn học rồi cúi người.

" Này, học sinh giỏi."

Anh nói: "Trên lớp đang giảng cái gì vậy."

Giọng anh cơ hồ như ở bên tai, Lộ Vô Khả đang ghi bài, nghe vậy đầu bút dừng lại.

Cô rũ mắt, sau một lúc bất động tiếp tục viết bài

Việc cô không để ý đến người không phải là chuyện ngày một ngày hai, Thẩm Ngật Tây sớm đã quen nên cũng không để bụng.

Anh chính là coi trọng cô.

Quên đi, bây giờ đang trong lớp học, tha cô vậy.

Anh ngả người ra sau ghế, cầm mảnh giấy trong tay thưởng thức.

Nhìn những vòng tròn và dấu gạch chéo ở trên, không biết anh nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng cười một tiếng.

Hai người gần như vậy, Lộ Vô Khả tự nhiên nghe được động tĩnh từ anh.

Tiếng cười tựa như hơi thở, nghe rõ ràng tâm tư bất chính.

Lộ Vô Khả nghĩ về những thứ cô đã vẽ trên mảnh giấy đó.

Khả năng cái gì ở trong đầu nam sinh cũng đều có thể biến thành bậy bạ đi.

Ngoài ý muốn người nọ phía sau thật trật tự, không phá cô nữa.

Rõ ràng là ngồi cách nhau một cái bàn nhưng cảm giác tồn tại của người đó quá mạnh mẽ đến mức không có cách nào bỏ qua.

Cho dù anh cái gì cũng không nói, không làm.

Ngay cả khi anh ghé vào trên bàn nằm ngủ, Lộ Vô Khả đều nghe được rõ ràng.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ