CHƯƠNG 58

9.8K 363 50
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây đi vào vừa lúc gặp nhân viên đi ngang qua.

Nhân viên là một cô gái nhỏ, nhìn thấy Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài tiến vào cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi: "Ông chủ, sao ngài đi vào từ phía sau thế?".

Tuần trước cái hẻm nhỏ sau cửa sau vừa phát sinh một trận cướp bóc, chưa bắt được hung thủ, người bị cướp bây giờ còn nằm ở bệnh viện nằm kìa.

Cho nên gần đây nhân viên của quán đều không đến cái hẻm nhỏ ngoài cửa sau đó, ông chủ cũng bảo cho bọn họ gần đây đừng đi ra kia, kết quả bản thân mình lại không sợ trời không sợ đất ra đó.

Tựa hồ Thẩm Ngật Tây hơi mệt, không có dáng vẻ cà lơ phất phơ như bình thường, nhéo nhéo giữa mày: "Đi hút điếu thuốc.".

Anh dựa vào ván cửa không đi, lúc cô gái đó đi anh gọi lại: "Video giám sát đã lấy được chưa?"

Cô gái gật đầu: "Tiểu Trương bọn họ đang làm, cũng để lại phương thức liên hệ cho Vu tiểu thư rồi, lát nữa bọn họ sẽ đưa qua cho cô ấy."

"Được." Thẩm Ngật Tây gật đầu.

Cô gái ôm đồ vật đến phòng tạp vật, đi được một nửa quay đầu lại, ông chủ họ vẫn còn dựa vào cửa sau.

Không biết hôm nay bị sao vậy.

Buổi tối Thẩm Ngật Tây trở về chỗ gần đại học Lan Giang.

Sau khi lên lầu anh tiện tay mở TV, đĩa nhạc tạm ngừng lần trước tiếp tục phát.

Ngoài cửa kính sát đất sơn sắc mặc đại, anh ngồi xuống dựa vào đuôi giường, nhìn thân ảnh màu trắng trên sân khấu hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, tự mình động thủ "giải quyết".

Làm xong đến phòng tắm tắm rửa một cái, lúc đi ra đã là một tiếng sau.

Thẩm Ngật Tây đến phòng bếp lon bia, mở ra uống trở về phòng ngủ.

TV vẫn bật, anh đi vào cửa đột nhiên ngừng lại, cạnh tường trắng trước phòng để quần áo, có cái hình vẽ không hợp với phong cách trang trí của căn phòng này.

To bằng bàn tay, rất trẻ con, trên một chiếc xe đua có một cô bé mang giày múa nằm trên đó.

Là người vô lương tâm nào đó vẽ.

Lúc đậi học có đoạn thời gian Lộ Vô Khả đều ở tại chỗ này của Thẩm Ngật Tây.

Đây là cô lấy dao nhỏ tiện tay khắc lên.

Mà bên cạnh hình vẽ đó, méo cửa có năm cái gạch chéo, cũng là dùng dao khắc.

Thẩm Ngật Tây nhìn một lát, đi qua, sau đó ngồi xổm xuống trước cạnh cửa, cầm lấy dao nhỏ trên đất, vạch lên năm cái gạch chéo đó.

5 năm.

Không biết nghĩ đến cái gì, anh cười: "Đúng là biết giày vò người ta mà."

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ