Chương 27

8.2K 325 0
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào mắt anh.

Tay Thẩm Ngật Tây giữ cằm cô, ngón tay không chút để ý mà vuốt ve má cô.

Nắng xế chiều xuyên qua quạt thông gió rơi nửa bên mặt anh, từ từ chiếu qua trên mí mắt anh.

Đôi mắt đen thâm thúy như muốn hút cô vào.

Anh tựa hồ cũng không có ý đợi cô trả lời, như thể chuyện này đối với anh căn bản không phải là vấn đề, mà chỉ hỏi lại thôi.

Anh lại cúi người vùi vào cổ cô, nghiêng đầu đôi môi ngang ngược hôn bên cổ cô.

Lưng Lộ Vô Khả dựa vào tủ đồ cứng rắn lạnh lẽo, đôi tay để trước ngực anh, lại không đẩy anh ra.

Vệt nắng đỏ cam dừng trên nền đất xi-măng, những hạt bụi nhỏ trong chùm tia sáng bay lơ lửng.

Bên ngoài giống như nổi gió rồi, cái bóng của quạt thông gió do bị ánh nắng chiếu tạo thành đang quay vài vòng.

Tầm mắt Lộ Vô Khả dừng lại ở đó, chỉ có nơi đó là sáng.

Mà bọn họ ở trong bóng tối vực sâu vạn trượng.

Không biết qua bao lâu, Lộ Vô Khả mở miệng.

"Thẩm Ngật Tây, anh có thể đừng nhớ thương tôi được không?"

Thẩm Ngật Tây giống như không nghe thấy, ngậm khối thịt nhỏ dưới tai cô, lại nhả ra.

Anh hôn hôn chỗ kia, trả lời cô một câu: "Không thể."

Ngón tay anh rũ bên người gõ gõ điếu thuốc, tàn thuốc rào rạt rơi xuống.

Hai người giống như chỉ là đang tán gẫu nói về một ngày rất bình thường, anh ghé vào bên tai cô.

"Lộ Vô Khả, rốt cuộc em đang sợ hãi cái gì?"

Hai tay Lộ Vô Khả để trên bờ vai của anh, sắc mặt bình tĩnh: "Tôi không có."

Thẩm Ngật Tây thuận thế bị cô đẩy ra, rũ mắt đối diện cô: "Lộ Vô Khả, em có biết trên dưới toàn thân em tràn ngập cái gì không?"

Giọng nói trầm thấp, không có cảm xúc gì.

Lộ Vô Khả bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh.

Nhìn thấu rồi mà không nói toạc ra không phải tác phong của Thẩm Ngật Tây, ở trước mặt anh, ngay cả cô cũng bị nhìn thấu.

Anh không chút lưu tình nói ra: "Muốn tôi, rồi lại không dám muốn."

Cổ kháng cự của Lộ Vô Khả là từ trong xương cốt sinh ra, giống như cắm rễ thật sâu trong máu thịt.

Tầm mắt bị anh giữ chặt, trong mắt cô chỉ cần có chút cảm xúc đều không thể qua khỏi mắt anh.

Nhưng so với người khác cô có thể trấn tĩnh hơn nhiều, chỉ cần cô muốn.

"Anh suy nghĩ nhiều rồi," nói xong dùng sức đẩy bả vai anh, "Đói bụng, thả tôi đi ăn cơm."

Rất rõ ràng là kháng cự nói đến vấn đề này.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ