CHƯƠNG 72

10.6K 334 3
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối Lộ Vô Khả ở lại chỗ Thẩm Ngật Tây, cô gọi cho A Thích nói mình không quay về.

A Thích nghe giọng cô xong liền hỏi cô có phải bị cảm không, sao giọng nghe lạ lạ thế, giọng mũi bách chuyển thiên hồi như đang hát vậy.

Lúc A Thích nói câu này Thẩm Ngật Tây ở ấy bên cạnh, giọng cô ấy lại lớn, cách xa hơn hai thước cũng có thể nghe được cô ấy nói gì.

Mấy lời nói Lộ Vô Khả đều lọt vào lỗ tai Thẩm Ngật Tây, anh dựa vào cửa phòng tắm cười đến bả vai hơi run.

Tầm mắt Lộ Vô Khả từ trên người anh thu về, nói với A Thích mình không có bị cảm. A Thích lảm nhảm không có khả năng kết thúc cuộc điện thoại nhanh như vậy, bắt lấy cô hàn huyên vài câu rồi mới bỏ qua.

Sau khi cúp điện thoại Thẩm Ngật Tây vẫn đứng đó nhìn cô, cười cười không có ý tốt: "Hừ hai câu nghe chút nào?"

Lộ Vô Khả ngồi ở mép giường, chộp lấy gối đầu ném về phía anh: "Không đâu"

Thẩm Ngật Tây dễ như trở bàn tay bắt được, từ cạnh cửa đứng dậy cầm theo gối đầu đi qua.

Anh ném cái gối lên giường, cúi người hai tay chống hai bên người cô, ngậm lấy môi cô.

Lộ Vô Khả cũng hôn anh, bị anh đè ngã vào trên giường.

Đầu ngón tay Thẩm Ngật Tây đẩy ra sờ đi vào, nói với cô: "Không hát cũng được, kêu vài tiếng nghe thử coi."

Cô vòng lên cổ anh, cố ý giả ngu: "Thẩm Ngật Tây."

Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng: "Anh bảo em gọi tên anh?"

"Đúng vậy, anh bảo em gọi tên anh đấy."

Thẩm Ngật Tây cười: "Học trò giỏi khả năng lý giải của em không được tốt lắm, chỉ được vậy."

Anh người này chiêu gì cũng làm được, Lộ Vô Khả mới không chú ý một cái đã bị anh làm ra ra tiếng.

Anh ở trên người cô cười không ngừng, còn ngại không đủ, lại cúi đầu.

Ở đây cửa phòng vừa đóng, âm nhạc đinh tai nhức óc dưới lầu như được che phủ một tầng, trở nên loáng thoáng.

Thẩm Ngật Tây dụ dỗ cô: "Ở đây cách âm tốt, kêu lớn tiếng chút."

Dưới lầu ca vũ thay đổi.

Bóng người mặt đối mặt, trên đùi tinh tế vòng eo bị ôm lấy.

Vài sợi tóc ướt dán bên má Lộ Vô Khả, ga giường uốn nếp ẩn tình.

Thẩm Ngật Tây hôn bên gáy, giọng nói khàn khàn: "Lộ Vô Khả."

"Lúc từ nước ngoài về, không sợ anh không chờ em à?"

Thanh âm Lộ Vô Khả còn mang tiếng khóc nức nở, cào vào lòng người.

Cô khẽ nhếch mắt: "Anh sẽ không."

Thẩm Ngật Tây cười, vẫn luôn hôn lên trên, cọ cọ khóe môi cô: "Tự tin như vậy?"

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ