CHƯƠNG 76

7.6K 268 2
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía chân trời bị núi nhấp nhô vắt ngang cắt thành một đường gợn sóng.

Lộ Vô Khả tới đoàn xe RIA tìm Thẩm Ngật Tây, bị bảo vệ ngăn ngoài cửa.

Cô gọi điện cho Thẩm Ngật Tây anh không nghe, cuối cùng là bảo vệ gọi cho Tề Tư Minh, Tề Tư Minh mới ra đón Lộ Vô Khả.

Tề Tư Minh lái xe đến cổng lớn đón Lộ Vô Khả vào.

Căn cừ của đoàn xe rất lớn, bên trong có các xưởng của bộ phận, thí nghiệm đoàn xe, đường đua mô phỏng, khu biệt thự cho đội viên sinh hoạt.

Tề Tư Minh lái xe vòng một vòng lớn mới đến bên đường đua, bao gồm nhân viên sửa chữa ở bên trong có mười mấy người.

Bên kia có xe đang đợi ở hậu khu, sau khi khẩu lệnh phát liền xông ra ngoài.

Lộ Vô Khả không tìm thấy Thẩm Ngật Tây trong đám người đó.

Tề Tư Minh tới đây mới nhớ Thẩm Ngật Tây không ở, giải thích với cô: "Ngật ca lên xe Thiệu Tư Trạch để chỉ đạo, chắc một lát là quay lại."

Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt từ bên kia, nhìn Tề Tư Minh: "Cảm ơn."

"Khách khí làm gì," xe Tề Tư Minh ngừng ở một bên, hỏi cô, "Xuống xe xem đua xe một lúc đi, xem bình thường mọi người chơi xe là chơi cái gì, đoán chừng Ngật ca cũng sắp trở lại."

Vì thế Lộ Vô Khả đẩy cửa cùng cuống xe với Tề Tư Minh.

Tề Tư Minh mang cô qua khu nghỉ ngơi bên cạnh, phía dưới để mấy bộ bàn ghế lộ thiên.

Lộ Vô Khả ngồi ở bàn tròn biên xem khoảng cách các xe đua xuất phát

Tiếng bài khí giống như gọng ca thô rách, càng gần thời điểm xuất phát càng gào ngày một cao cao vút.

Cho dù không ngồi trên xe, cũng bị tiếng bài khí dọa cho hãi hùng khiếp vía.

Lộ Vô Khả cũng chưa phát giác thanh âm đang to thêm, lông mi cô theo bản năng run rẩy.

Tề Tư Minh đến tủ lạnh lấy hai lon Coca, đi tới đưa cho Lộ Vô Khả một lon, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh.

Khi Lộ Vô Khả rời giường chỉ uống ly nước, hiện tại miệng khô lưỡi khô, mở nắp lon Coca ra.

Trên thân lon Coca ngưng một tầng hơi nước lạnh lẽo.

Lộ Vô Khả uống một ngụm, hơi ga xộc thẳng lên xoang mũi, cô không cẩn thận bị sặc, nhíu mày ho đến nổi tai cũng đỏ.

Bên cạnh Tề Tư Minh bị dọa sợ, sờ khắp người không tìm được khăn giấy, đứng dậy chô một nhân viên nữ đó cầm bao khăn giấy về.

"Ôi mẹ ơi, trà sữa ——"

Anh ta ý thức được không thích hợp, suýt buột miệng thốt ra.

"Lộ Vô Khả, cậu không sao chứ?"

Lộ Vô Khả nhận khăn giấy, che mũi lại hắt hơi: "Không sao."

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ