Chương 46

7.6K 293 3
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới lầu rất lạnh, Lộ Vô Khả nói vào điện thoại bảo Thẩm Ngật Tây lên lầu.

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: "Em chắc chứ?"

Tay Lộ Vô Khả cầm di động bị đông lạnh đến đỏ bừng, cô nói: "Anh đi lên đi em mở cửa cho."

Thẩm Ngật Tây nói: "Lộ Vô Khả, nghe qua câu này chưa?"

"Câu gì?"

"Dê vào miệng cọp."

Mặt đường xi-măng dưới lầu hơi ẩm ướt, ngón trỏ Thẩm Ngật Tây rũ bên người gõ gõ điếu thuốc, lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi.

Điếu thuốc theo anh hút mạnh một hơi càng cháy đỏ.

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm điểm đỏ ấy, nói với anh: "Thẩm Ngật Tây, anh cũng không khác gì."

Tay Thẩm Ngật Tây đang kẹp thuốc lá dừng lại, cười: "Khẩu khí không nhỏ nhỉ Lộ Vô Khả."

Lộ Vô Khả dựa vào ban công nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây ném đầu thuốc lá vào thùng rác người ta để ven đường: "Được rồi, về phòng đi."

Anh vừa nói xong cô thật sự cầm điện thoại vào nhà, giống như một chút cũng không quan tâm anh có đi lên hay không.

Nghe đầu kia điện thoại vang âm báo gác máy, Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn lên ban công không một bóng người, cười cười cất điện thoại đi lên lầu.

Nhà cô ở chính là kiểu khu dân cư cũ, đi lên lầu như tiến vào mê cung, không biết đèn cảm ứng hỏng bao lâu rồi chưa được sửa.

Thẩm Ngật Tây đột nhiên suy nghĩ Lộ Vô Khả có dám một mình đi cầu thang hơn nửa đêm nửa hôm hay không, lúc trước ở nhà anh xem phim ma, cô giận đến nổi cả một ngày không thèm để ý tới anh.

Không sợ trời không sợ đất, cố tình lại sợ ma sợ tối.

Thẩm Ngật Tây chưa đến nhà cô bao giờ, đây là lần đầu tiên, anh dừng trước cửa nhà cô.

Cửa đóng, cô cũng không thèm ra nhìn một cái.

Thẩm Ngật Tây vốn dĩ muốn gõ cửa, nhưng nghĩ đến hiệu quả cách âm của kiểu nhà cũ kĩ này, anh đoán chừng sẽ đánh thức người già trong nhà mất.

Thẩm Ngật Tây lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Tiếng bíp bíp dài chậm qua đi, cuộc gọi kết thúc, cô không nhận.

Thẩm Ngật Tây vuốt mặt.

Anh không nói hai lời gọi thêm cuộc nữa, âm báo chờ nhận điện thoại buồn tẻ nhàm chán vang lên ở hành lang im ắng tiếng kim rơi cũng có thể nghe, mười mấy giây trôi qua, không nhận.

Thẩm Ngật Tây đang muốn trực tiếp động thủ, bỗng nhiên cửa được từ bên trong mở ra.

Anh thừa cơ giữ cửa mở ra, tiến lên một bước ôm chặt eo người phía sau cửa kéo vào trong ngực mình, cũng không cần nhìn rất chuẩn xác không lầm lấp kín môi cô.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ