CHƯƠNG 65

11K 431 11
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây hỏi ai cho Lộ Vô Khả uống rượu.

Dương Sưởng lập tức nhấc tay làm bộ đầu hàng, Tề Tư Minh nhún vai.

Bọn họ chưa kịp nói gì, liền thấy Lộ Vô Khả bắt được tay Thẩm Ngật Tây, kéo nhẹ.

Cô ngửa đầu nhìn Thẩm Ngật Tây: "Là tự em muốn uống."

Nói chuyện rõ ràng, không giống như đang say chút nào.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Tư Minh với Dương Sưởng ở đây uống rượu với Lộ Vô Khả nửa ngày cũng không phát hiện cô đã say.

Cô uống rượu say không có phát điên, lời nói cũng không thay đổi nhiều, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Này mẹ nó ai có thể nhìn ra được mới là có bệnh.

Nga, chỉ có mình Ngật ca của bọn họ thôi.

Tề Tư Minh với Dương Sưởng vốn là tới đón Thẩm Ngật Tây trở về, nhưng vừa nhìn thì thấy chỗ này đâu cần bọn họ, bọn họ ở đây đúng là hai cái bóng đèn to đùng.

Tề Tư Minh rất có nhãn lực, chộp điện thoại trên bàn đứng dậy: "Bàn này ông chủ chưa tính tiền."

Anh ta túm đầu thằng nhóc Dương Sưởng đi luôn: "Đi tính tiền thôi."

Thẩm Ngật Tây nâng mắt liếc bọn họ một cái, hai người lập tức liền chạy không còn bóng dáng.

Anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn người nào đó không biết uống rượu.

Lộ Vô Khả còn nắm tay anh, hơi ngửa đầu nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây nhìn cô, dứt khoát đá ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

Lộ Vô Khả trông rất thanh tỉnh nhìn anh, đôi mắt an an tĩnh tĩnh.

Thẩm Ngật Tây mở chân, thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay để trên bàn vuông nhỏ.

Anh hướng cô khẽ dương cằm: "Không phải muốn uống à? Uống đi."

Lộ Vô Khả nhìn nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây rất thảnh thơi.

Lộ Vô Khả thản nhiên dời mắt, không trả lời anh.

Cô như thật sự nghe lời anh nói, cầm chai rượu để lên miệng uống thật, uống rượu như uống nước lọc.

Thẩm Ngật Tây nhìn vài lần không thấy hạ xuống, duỗi tay đoạt chai rượu bên miệng cô lại, ngữ khí cà lơ phất phơ lại mang theo giáo huấn: "Còn uống rất hăng đúng không? Có tin tôi vứt em ở đây một mình không đưa em về không?"

Đôi mắt Lộ Vô Khả rõ ràng nhìn lên vừa đơn thuần vừa vô tội, nhưng lại cực kỳ kiên cường.

Cả người Thẩm Ngật Tây lười biếng: "Đừng nhìn tôi như vậy."

Đầu ngón tay anh gõ gõ trên bàn nhịp được nhịp không gõ gõ: "Tiếp tục ngồi đây uống, hay là trở về, hai chọn một, tự mình chọn đi."

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ