TIẾT TỬ (TIẾP THEO)

16.8K 760 44
                                    

Edit: Tiểu Hương

Beta: Tiểu Miêu

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~

Gần đây, đoàn xe của Thẩm Ngật Tây giành được một giải thưởng. Nhóm lớn đông người về lập tức tổ chức tiệc, nói là ăn mừng nhưng thực chất là viện cớ uống rượu.

Mọi người ngồi xuống ghế cười nói chuyện phiếm, trong chốc lát sô pha đã chật kín người.

"Dùng cách nào tìm đem người tới thế? Lớp trưởng nhìn không ra cậu có chút tài năng đó nha."

Lớp trưởng là nam sinh mang mắt kính, cao cao gầy gầy.

"Gặp lúc đi toilet, ngày thường người này rất khó hẹn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này."

Tâm trạng Thẩm Ngật Tây dường như không bị ảnh hưởng, tựa lưng vào ghế, nhếch mép cười.

"Không tới, các cậu còn có thể uống ít đi, đây chính là vì các cậu nhọc lòng, còn không vui?"

Trước sau như một, kiêu ngạo, tùy ý.

Đề tài giữa mấy người đàn ông vài câu là liên quan đến chuyện phân thắng thua, còn nói muốn chờ xem đêm nay ai uống ít, sẽ trở thành cháu của Thẩm Ngật Tây.

"Cậu đừng nói, Phàm Tử, cậu chưa từng uống rượu cùng với Ngật ca, tôi nghĩ cậu không thể thoát khỏi tiếng "gia"* này tối nay đâu."

*tiếng "gia" ở đây có thể hiểu là ai không uống rượu chính là cháu của Ngật ca, gọi Ngật ca một tiếng "ông".

Thẩm Ngật Tây thả người trên ghế sô pha, nghe xong chỉ mỉm cười. Anh nhướng người kéo gạt tàn trên bàn, bóp tàn thuốc: "Đừng kêu tôi già như vậy, tiếng "gia" này các cậu cứ giữ trong lòng, tự mình xưng "cháu" là được."

"Mẹ nó, Ngật ca thật là kiêu ngạo" Mấy người đàn ông cười lớn.

Lộ Vô Khả ngồi đối diện với Thẩm Ngật Tây, dưới ánh đèn màu tối, cô nhìn anh không chút ngại ngùng.

Bao nhiêu năm trôi qua tính người này vẫn như vậy.

Làm chuyện gì đều cà lơ phất phơ, như là không có việc gì khiến anh để bụng, khi người khác nói về tình yêu ở cái tuổi còn hồn nhiên thì anh đang mê luyến từng nụ hôn.

Một tên lưu manh xấu xa, xấu từ trong xương.

Mọi người vĩnh viễn không biết anh có thể xấu xa đến trình độ nào.

Sau khi gạt tàn thuốc, anh ngả người ra sau, không nhìn cô nữa, như thể chưa từng quen biết.
Dường như ánh mắt vừa rồi chỉ là thản nhiên, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ.

A Thích không biết mình đến bên cạnh Lộ Vô Khả từ bao giờ.
Cô ấy có chút lo lắng, tại sao Thẩm Ngật Tây sớm không đến, muộn không đến, cố tình hôm nay lại đến.

Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy, không nói gì.

A Thích ngập ngừng hỏi cô: "Cậu muốn đi về không?".

Lộ Vô Khả cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Thẩm Ngật Tây, cụp mắt xuống.
Những ngón tay trắng trẻo và mảnh mai tương phản rõ với những chất lỏng trong ly, xanh xao và ốm yếu.
Cô lắc nhẹ ly rượu: "Không về, cứ chơi đi."
Trong lời nói của cô không có một tia khổ sở cùng yếu ớt.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ