Chương 30

10.4K 361 25
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Ngật Tây không hề bởi vì đây là bố của cô mà lưu tình, xuống tay rất nặng.

Lộ Vô Khả như mất đi ý thức, mặc kệ Lộ Trí Viễn gào thét bảo cô kêu Thẩm Ngật Tây dừng tay như thế nào, cô đều thờ ơ.

Mà Thẩm Ngật Tây hiển nhiên là thật sự tức giận.

Anh đánh đủ rồi liền ném Lộ Trí Viễn xuống đất, đứng dậy đi tới chỗ cô.

Lộ Vô Khả đứng không nhúc nhích, nhìn anh tới gần.

Anh kiềm chế cơn giận, nhìn nửa bên mặt cô đỏ lên, gần như không nhận ra đang nghiến răng, dắt tay cô đi.

Năm ngón tay Thẩm Ngật Tây nắm chặt tay cô, cảm giác xương đốt ngón tay cộm vào cô.

Đường ở vùng ngoại thành không một bóng người, hàng cây hai bên đều lộ ra cổ cô đơn trống vắng.

Thẩm Ngật Tây cũng không mở miệng nói đi đâu, chỉ nắm tay cô đi về phía trước, Lộ Trí Viễn đang chửi ầm lên rất nhanh bị bỏ ở đằng sau.

Cứ đi một đoạn như vậy anh mới dừng lại, không nhìn cô, nhìn con đường trước mặt.

"Buồn sao?"

Lộ Vô Khả không một giây do dự, giọng điệu bình tĩnh: "Không buồn."

Thẩm Ngật Tây quay đầu rũ mắt nhìn cô, ngữ khí không vui: "Vậy có đau không?"

Lộ Vô Khả thấy ngữ khí anh không thích hợp lắm, ngẩng đầu nhìn anh.

Mặt Thẩm Ngật Tây bị Lộ Trí Viễn cương mãnh cầm chậu hoa hướng đầu anh chào hỏi mà sượt qua trầy một đường, dài hai ba tấc, bên ngoài ứa máu, thoạt nhìn càng không dễ chọc.

Lộ Trí Viễn dùng mười phần sức tát cô, đến bây giờ mặt vẫn còn nóng rát với đau.

Thẩm Ngật Tây nói cô: "Cũng không biết tránh à?"

Cô rũ mắt, hai cánh môi hồng như tụ máu đều mang dáng vẻ vô tội, cố tình lời nói ra quật cường muốn chết.

"Tôi không đau." Nói xong muốn đi.

Thẩm Ngật Tây túm tay cô kéo trở về: "Nói em hai câu em liền tức giận phải không, đứng đó."

Anh lấy điện thoại gọi xe, nắm tay cô không buông.

Tay Lộ Vô Khả trắng nõn, nhìn qua chính là tay chưa từng làm việc nhà, mềm mại.

Bị bàn tay to của Thẩm Ngật Tây nắm lấy.

Cô không chống đối anh nữa.

Thẩm Ngật Tây gọi xe xong vẫn cầm điện thoại không biết đang xem cái gì, thuận miệng hỏi cô một câu: "Ông ta vẫn luôn đánh em như vậy sao?"

Lộ Vô Khả trả lời anh: "Không có, bà nội tôi không cho."

Thẩm Ngật Tây buông lỏng tay cô, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ