CHƯƠNG 12

9.1K 386 29
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

------------------------------------------

Thẩm Ngật Tây thật sự nói được thì làm được.

Không nói hai lời liền tới bên đây.

Anh mới vừa chơi bóng xong, áo thun ướt đẫm.

Bước đi trong gió, quần áo dán lên thân thể anh, phác họa ra múi cơ bụng.

Lộ Vô Khả không nghĩ là anh sẽ đi qua, nam sinh thân cao chân dài, không chờ cô nhớ ra phải đi thì đã chậm rãi ở trước mặt cô.

Mùi thuốc lá cùng hormone nam tính hòa lẫn ngưng đọng trong không khí.

Khoảng cách nam nữ cách xa vào giờ phút này bị phóng đại vô hạn.

Bên cạnh có cái thùng rác, anh thuận tay ném chai nước có ga mới uống một nửa vào, phát ra một tiếng lạch cạch.

Anh không lập tức nhặt bóng, mà trước tiên quay đầu lại nhìn cô.

Lộ Vô Khả đứng tại chỗ không nhúc nhích, thấy anh nhìn đến thì nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh.

Thẩm Ngật Tây rũ mắt.

Lộ Vô Khả dời đi ánh mắt trước, trên đỉnh đầu tựa hồ nghe thấy anh cười một tiếng.

Cô dứt khoát quay đầu nhìn cửa hàng nhỏ bên kia, muốn nhìn A Thích ra chưa.

Thẩm Ngật Tây nhìn theo ánh mắt cô: " Chờ người à?"

Lộ Vô Khả rốt cuộc mở miệng, muốn mượn chuyện này thoát thân: " Ừ, đi đây."

Anh tựa hồ chỉ chờ thời cơ này, tay thò vào túi lấy bao thuốc ra, cười: "Không phải nói chân đau sao, không đợi người lại đây đón em? "

Lộ Vô Khả: "......"

Thẩm Ngật Tây giống như đang xem kịch vui, cũng không vạch trần cô.

Anh nhét điếu thuốc vào miệng, muốn tìm bật lửa lại không biết nghĩ tới cái gì.

Bỗng nhiên nâng mí mắt nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm điếu thuốc trong miệng anh.

Anh nhướng mày, buồn cười nói: " Yên tâm, không hút trước mặt em."

Nghe giống như câu nói ôn nhu, trên thực tế lại không đứng đắn.

Không hút trước mặt cô, miễn cho cô bị khói làm đến vành mắt đỏ hồng như lần trước.

Lộ Vô Khả nhìn sang chỗ khác.

Cô đương nhiên biết lời này có ý gì.

Thẩm Ngật Tây chơi xấu cũng không sợ cô biết, quang minh chính đại để cô nhìn, vài tiếng cười từ trong lồng ngực truyền ra.

Hỏi cô: " Em tên gì?"

Lộ Vô Khả không muốn nói cho anh, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không nói gì.

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô, cười một tiếng.

Kết quả từ cửa hàng nhỏ bên kia A Thích sớm không tới trễ không tới, cố tình lúc này đi ra, còn chưa thấy người liền liều mạng kêu tên Lộ Vô Khả.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ