Chương 45: Vận đào hoa

12.8K 382 29
                                    

Anh cầm tay đối phương, kéo ra một khoảng cách rồi đẩy sang một bên. 

Quay đầu, đã thấy Mạnh Oánh cầm túi xách, hòa vào dòng người đi ra bên ngoài, làn váy chập chờn theo bước chân, bên cạnh cô còn có Triệu Yến Quân, hai người đang trò chuyện.

Hứa Điện đứng phắt dậy, cũng không liếc Văn Dao lấy một cái mà nhanh chân đuổi theo.

Văn Dao nhíu mày, chộp lấy cánh tay của anh, "Hứa Điện!"

Cô lo lắng, giọng nói cũng cao hơn bình thường.

"Cô là ai?" Hứa Điện rút tay về, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Văn Dao sửng sốt một giây.

"Em, em là Văn gia, không phải hôm nay anh tới đón em sao?" Văn Dao mở to mắt, có chút hoang mang, Hứa Điện híp mắt, "A? Văn gia, ngày mai tôi sẽ cho lái xe đến đón cô, không phải hôm nay, cha mẹ tôi ngày mai sẽ ở nhà chờ cô, chúc mừng năm mới, Văn tiểu thư."

Nói xong.

Hứa Điện rảo bước đuổi theo bóng dáng màu đen đang dần cách xa.

Mạnh Oánh chỉ nhìn cô gái trên người Hứa Điện một cái, dáng dấp hết sức xinh đẹp, gương mặt kia rất có độ nhận diện cao, liếc mắt liền nhìn ra là đây vị người mẫu đứng vị trí center trong bộ sưu tập thêu kia, lúc này show diễn đã kết thúc, có người nán lại tán gẫu vài câu, có người rời đi, Mạnh Oánh liền thu tầm mắt lại, cũng cầm túi rời đi.

Vừa bước đến cửa, Triệu Yến Quân nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, Mạnh Oánh ngẩng đầu cười rồi chào hỏi đối phương, vừa nói xong.

Một cái tay từ phía sau bắt lấy cánh tay của cô, một giây sau, Mạnh Oánh lảo đảo, cả người bất ngờ bị đẩy trở lại khu vực sân khấu, lưng tựa trên vách tường.

Người đó vây cô lại, hung bạo bóp cằm của cô nâng lên đối diện với tầm mắt của mình.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Có thể thấy rõ sự tức giận trong ánh mắt của Hứa Điện, "Đi nhanh vậy? Không phải đã nói là cùng đi sao?"

Dường như hắn đã rất kiềm nén để có thể bình tĩnh hỏi cô.

Khuôn mặt tuấn tú đường cong kiên cường, khí thế đè người.

Hắn đang nổi giận.

Mạnh Oánh hoàn hồn mới đẩy bả vai hắn ra, "Hết show rồi, không về còn ở lại làm gì?"

Hầu kết Hứa Điện bỗng chuyển động lên xuống, hắn suýt mở miệng hỏi cô rốt cuộc có để tâm hay không, cuối cùng cắn răng hỏi lại: "Em về một mình?"

"Lúc đến một mình, thì về cũng vậy."

Nói còn chưa dứt lời, môi Hứa Điện liền chặn lại, bờ môi chạm nhau, sau lưng liền truyền đến tiếng thét chói tai, Mạnh Oánh mở mắt nhìn qua bả vai Hứa Điện.

Cô người mẫu kia đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin.

Mạnh Oánh dùng sức đẩy Hứa Điện.

Đôi mắt Hứa Điện trầm xuống, đưa tay giữ lấy mặt cô, hung hăng hôn cô sâu hơn, Mạnh Oánh vùng vẫy một hồi, cuối cùng từ bỏ, nghiêng đầu, có chút trốn tránh sự tấn công của hắn, người này hôn ác như vậy làm gì, cô níu lấy cổ áo sơ mi của hắn, á một tiếng, vừa phát ra âm thanh, hắn liền cắn đầu lưỡi của cô.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ