Phòng bếp thật lớn, bên ngoài cũng có người nói chuyện, Mạnh Oánh bị che mất tầm nhìn nên các giác quan còn lại nhạy hơn bình thường, cô có thể ngửi được mùi hương lành lạnh the mát thoang thoảng quanh chóp mũi.
Là từ trên người anh truyền đến, cô kéo tay anh xuống, quay đầu tiếp tục cắt hành tây.
Không có phản ứng.
Tiếng dao chạm với mặt thớt vang lên cạch cạch.
Nhịp tim cô đập nhanh bất thường, muốn lờ đi cũng khó.
Cô vẫn khó chơi. Hứa Điện tiến lại gần hơn, bàn tay khoác hờ lên eo cô, thấp giọng nói: "Anh cảm thấy, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, anh đều có thể "yêu" em."
Nói xong, không đợi Mạnh Oánh đáp lại, hắn liền buông tay, rời đi.
Mạnh Oánh dùng sức nện dao xuống thớt.
Cắt ra một miếng hành tây lớn, chênh lệch rất lớn với các miếng kia.
Mạnh Oánh cũng chỉ đành cắt nhỏ ra lại.
Mới có thể đều nhau.
Người này.
Lúc nào EQ trở nên cao như vậy?
Cô tăng tốc độ cắt.
Một lát sau, Di Tuyết đi đến hỗ trợ, sau đó từng món từng món được ra lò, để lên bàn. Mấy người Triệu Việt thấy thế, tụm lại giúp đỡ, bưng thức ăn, cầm đũa, xới cơm. Hứa Điện thì đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, nói chuyện cùng Hồ Nghiệp, tay cắm trong túi, vẫn là sườn mặt bất cần đời kia, thiếu gia phong lưu, ai cũng không ngờ rằng có một ngày hắn cũng sẽ nói những lời buồn nôn như vậy.
Mạnh Oánh lau lau tay, ra khỏi phòng bếp thì chạm mặt Chu Mẫn Nhi, cô ta thấy cô, ánh mắt tránh né như bị giật mình, vờ nhìn ra chỗ khác.
Mạnh Oánh nhíu mày.
Lúc này Kiều Khởi bưng cơm, thấp giọng nói: "Vừa nãy kết thúc buổi học, thầy bảo cô ta nếu muốn học thì phải thu bớt tính khí lại."
"Sao vậy?"
"Thầy cảm thấy cô ta có thành kiến với cô quá nhiều, sợ ảnh hưởng không khí lên lớp, thầy nói, nếu như cô ta còn có biểu hiện như vậy, thì sẽ không cho cô ta học nữa, vì thế cô ta cũng vào khuôn phép rồi đó."
Mạnh Oánh sửng sốt.
Cô lần nữa nhìn về phía Hồ Nghiệp.
Ông vỗ vỗ bả vai Hứa Điện, quay người đi tới, anh cũng đi theo, hai người cùng nhau đi đến, mà Mạnh Oánh chỉ cười với Hồ Nghiệp.
Hứa Điện: ". . ."
*
Ăn cơm xong, có nửa giờ để nghỉ ngơi, mọi người liền ở lại phòng khách ở tầng một, mỗi người chiếm một chỗ trên ghế sa lon, trước mặt Mạnh Oánh đột nhiên tối đen, cô ngẩng đầu, Hứa Điện lấy hộp thuốc lá ở trong tủ sau lưng cô, tay chống vào thành ghế sa lon, cúi đầu nhìn cô, hỏi: "Buổi tối có rảnh không?"
"Không rảnh." Mạnh Oánh trả lời.
Hứa Điện cắn chặt cằm, sau đó gật gật đầu, đứng dậy, cầm hộp thuốc quay người đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceVì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút n...