Ngày thứ hai giả làm tình nhân, bọn họ không cần đến biệt thự mà trực tiếp đi xe đến trung tâm thành phố, lúc Mạnh Oánh đến, mọi người đã đến, đang ăn sáng trên đường phố, thấy cô đến, mấy người vẫy tay. Cô gật đầu, đi qua, ngồi xuống bên cạnh Hồ Nghiệp, sau khi ngồi xuống, cô mới lấy đồng hồ ra đeo lên.
Kiều Khởi ăn điểm tâm xong, uống cà phê xong, bóp cái cốc dẹp lại rồi ném vào trong thùng rác, vừa quay đầu lại, sửng sốt, "Sao lại đổi đồng hồ?"
Sau khi Mạnh Oánh cài dây vào, ừ một tiếng, nói: "Tối hôm qua người của cửa hàng nói cái đồng hồ kia có vấn đề, nên đổi cái này cho tôi."
Cô mang xong, xoay tay chỉnh lại.
Đôi mắt Kiều Khởi nheo lại, nói: "Anh mang màu đen, em cũng mang màu đen, mà hai kiểu này còn khác nhau hoàn toàn."
Hắn lại nghiêm túc xem xét.
Đoán chừng chiếc đồng hồ này của Mạnh Oánh phải đắt ít nhất là gấp hai lần cái kia.
"Chỉ là đổi thôi sao?" Kiều Khởi nhìn cổ tay thon thả đeo đồng hồ màu đen, làm nổi bật lên làn da trắng, rất là hoài nghi. Mạnh Oánh liếc hắn một cái, nói: "Không thì sao?"
Ngày hôm qua bỏ ra tám vạn để mua đồng hồ, cũng là đồ đôi với Kiều Khởi, cô định sau khi kết thúc khóa học liền đem đi thanh lý.
"Vậy chúng ta còn làm người yêu thế nào đây? Đồng hồ cũng không giống nhau." Kiều Khởi có chút khó chịu, Mạnh Oánh buồn cười, "Làm sao? Anh diễn còn muốn chọn đạo cụ?"
Kiều Khởi thở dài một hơi: ". . ."
Hắn thu hồi ánh mắt.
Hóa ra hắn chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại trong cái đồng hồ.
Mấy giây sau, hắn lại quay đầu, nhìn Mạnh Oánh, "Hôm qua thầy nói cô cộng tình, người cô nghĩ đến là ai? Là người xem cô là thế thân sao?"
Trong « hưu nhàn thời gian », Mạnh Oánh đã tâm sự về đoạn tình cảm này, rất nhiều người đều xem được, gồm có hắn.
Mạnh Oánh ngừng tạm, nói: "Không phải."
Cô vừa sờ đồng hồ, vừa nhìn dòng người, dòng xe cộ đan xen nhau, thất thần. Hồ Nghiệp đã ăn xong, kêu hai người trợ lý, mỗi người cầm một cái camera, Mạnh Oánh cũng đứng dậy theo, Hồ Nghiệp liếc nhìn cô một cái, cười nói: "Mạnh Oánh, em gạt được Kiều Khởi, không lừa được thầy đâu."
Mạnh Oánh nhìn Hồ Nghiệp, không đáp.
Hồ Nghiệp nói: "Từ đầu tới cuối, người em nghĩ đến chỉ có một, tôi nói đúng không?"
Mạnh Oánh cười cười, cùng ông đối mặt, "Thầy nói phải thì là phải"
Hôm nay, trạng thái của Mạnh Oánh tốt hơn so với hôm qua, tỉnh táo, cảm xúc vừa đúng, không giống hôm qua vừa nhập vai liền quên hết tất cả. Kiều Khởi thì ngược lại so với hôm qua càng nhập vai hơn, một mực diễn đến xế chiều hơn năm giờ, Mạnh Oánh đã tiêu tán cảm xúc rất nhiều, Hồ Nghiệp nói có thể nghỉ ngơi. Cô tựa vào cây cột, có chút lười biếng phơi nắng, nhìn Triệu Việt và Chu Mẫn Nhi ở cách đó không xa, hôm nay trạng thái của hai người bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, Chu Mẫn Nhi vậy mà sẽ nũng nịu, khiến Triệu Việt cũng không cầm lòng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
Lãng mạnVì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút n...