Gian phòng cho hai người là gian phòng đặc biệt dành cho cặp đôi, có cửa sổ sát đất, trước khi đến, Mạnh Oánh đã tới kiểm tra một lần, sau khi đưa chú Hứa dì Hứa vào phòng, Mạnh Oánh đã dời đi sự chú ý nhiệt tình của dì Hứa. Cảm giác bị đôi mắt giống Hứa Điện y như đúc nhìn chằm chằm cũng không thoải mái cho lắm.
Sau khi đóng cửa lại.
Triệu Kiều ngồi trên ghế sa lon, nói: "Vừa nhìn là biết cô gái nhã nhặn lễ phép, dung mạo thật là xinh đẹp, em rất thích."
Hứa Diệc mở hành lý, lấy quần áo ra treo lên, nói: "Sao em có thể để con bé gọi em là chị. . ."
"A?" Triệu Kiều sửng sốt, sau đó vỗ xuống thành ghế, "Đúng rồi, gọi như thế là loạn vai vế rồi!"
Hứa Diệc không hé nửa lời.
Được thôi.
Biết là tốt.
"Đợi chút nữa nhất định phải nói con bé đổi lại xưng hô mới được." Triệu Kiều nói.
*
"Buổi chiều phải đi mua đồ ăn, mọi người ai muốn đi?" Đàm Hoan kiểm tra đồ ăn còn lại trong tủ lạnh, quay đầu nhìn mọi người, Lý Nguyên Nhi chớp mắt, Lương Kiều cũng chớp mắt, Mạnh Oánh nhíu mày: "Vậy em đi."
"Biết lái xe không?" Đàm Hoan hỏi.
"Dạ không."
Đàm Hoan ngừng lại, nói: "Để Lương Kiều đi chung với em."
"Được, tôi lái xe." Lương Kiều nói.
Mạnh Oánh nói: "Cám ơn."
Đàm Hoan còn nói, "Không chỉ đơn giản là mua thức ăn, còn có một cái nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì vậy?" Mạnh Oánh nhìn Lương Kiều, hắn nói: "Mỗi một lần đi mua thức ăn đều có một cái nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này là ngẫu nhiên."
"À." Mạnh Oánh gật đầu, không hỏi nữa.
Bởi vì đã gần đến buổi trưa, Mạnh Oánh cầm muôi nấu cơm, hôm nay có nguyên liệu làm gà rán và cá chình. Lý Nguyên Nhi ở bên cạnh làm phụ bếp, cô mặc tạp dề, bắt đầu bận rộn.
Trong phòng bếp khói dầu tỏa ra bốn phía, âm thanh vang lên lốp bốp.
"Mạnh Oánh à, đang nấu cơm sao?" Tiếng Triệu Kiều từ xa đến gần, đi vào phòng bếp, nhìn khung cảnh nhà bếp một lượt, rồi nhìn Mạnh Oánh đang rán gà, động tác thuần thục lật qua lật lại, "Oa, Mạnh Oánh con biết làm cơm!"
Mạnh Oánh dời mắt nhìn Triệu Kiều, "Dạ chị.."
Triệu Kiều ho một tiếng, đi tới, đứng bên cạnh Mạnh Oánh, nói: "Đừng gọi chị nữa, hay là gọi dì đi."
Mạnh Oánh nói: "Vậy không được, gọi chị đi, chị còn trẻ như vậy, mà đôi mắt chị thật xinh đẹp."
"Đừng mà, gọi dì đi,dì lớn hơn con rất nhiều, già rồi." Triệu Kiều nói lời trái lương tâm nhưng vô cùng chân thành.
Mạnh Oánh chỉ mỉm cười, không đáp.
Tiếp tục nấu cơm.
Triệu Kiều không đi đâu, đứng ở bên cạnh tiếp tục xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceVì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút n...