"Tôi. . . Tôi có thể giải thích, mấy ngày trước dì gửi tin nhắn cho tôi, nói cần một tấm ảnh chụp để giới thiệu bạn gái cho tôi, tôi thấy cũng không có vấn đề gì, nên liền cho." Yến Hành càng nói mặt Hứa Điện càng trầm, Yến Hành nuốt nước miếng, sao lại có cảm giác càng tô càng đen thế này, hắn cũng đâu có ngờ người mà dì ấy giới thiệu lại là cô gái mà boss của mình đang ngày đêm theo đuổi chứ.
Hứa Điện nhếch miệng, muốn trả lời Triệu Kiều, nhưng thấy màn hình vẫn khóa
Hắn đưa di động cho Mạnh Oánh, nhướng mày: "Mật khẩu."
Mạnh Oánh chống cằm, nhận lấy, nhưng không bấm mật khẩu, mà là cất di động đặt vào lại túi, cười híp mắt nhìn Yến Hành, "Tôi thấy anh cũng không tệ lắm nha."
Yến Hành nhảy dựng lên, "Không, tôi rất tệ."
Nói rồi chạy mất hút, mặt của Hứa Điện căng cứng, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, nhìn Mạnh Oánh. Bầu không khí nhất thời lúng túng.
Sau đó, anh nhìn Kiều Khởi một vòng, Kiều Khởi khoanh cánh tay, cũng đối mặt với anh, mấy giây sau, Kiều Khởi nghiêm mặt đứng dậy, bất đắc dĩ nhường lại chỗ ngồi của mình.
Hứa Điện ngồi xuống, sát bên Mạnh Oánh.
Đối diện là Hồ Nghiệp, Triệu Việt và Chu Mẫn Nhi, ba người nhìn một lúc lâu, nhìn anh ngồi xuống, Hồ Nghiệp cười cười, hai người còn lại đồng loạt dời mắt.
Tâm trạng thiếu gia Hứa gia không tốt, không nên trêu vào.
Chu Mẫn Nhi dời ánh mắt, lại không nhịn được mà nhìn anh thêm vài lần.
Anh mặc áo sơ mi đen, quần dài, nhưng lúc này cổ áo đã được gài nút, gài không sót một viên nào, không đeo kính, nhìn vừa soái vừa gợi cảm.
Cô lại đưa mắt nhìn người bên cạnh, sau đó, khoác lên cánh tay hắn, dọa Triệu Việt bất ngờ lùi ra sau, hai người kéo kéo đẩy đẩy.
Hứa Điện khoác tay lên lưng ghế của Mạnh Oánh, nhìn chằm chằm cô.
Mạnh Oánh chống cằm, coi anh là không khí.
Hứa Điện cầm điện thoại di động lên, ấn mở khung chat với Triệu Kiều, soạn tin nhắn.
Hứa Điện: Con cũng đang ở Geneva.
Triệu Kiều: Oa, trùng hợp vậy sao.
Hứa Điện: Đừng giả vờ nữa.
Triệu Kiều: Hả giả vờ cái gì?
Hứa Điện: Mạnh Oánh là của con.
Triệu Kiều: Mẹ cảm thấy Yến Hành rất khá.
Nhìn thấy dòng chữ này, Hứa Điện dứt khoát tắt điện thoại, để lên bàn, không để ý nữa.
Bởi vì đã gọi thức ăn từ trước, cho nên đồ ăn cũng lần lượt được dọn ra, một bàn đồ ăn Trung Quốc, có cá hấp thịt băm, có đậu hũ Ma Bà.
Hứa Điện dùng thìa múc một muỗng thịt băm vào chén Mạnh Oánh, cô cúi đầu, nhìn đồ ăn, sau đó, im lặng tiếp tục ăn, Hồ Nghiệp vừa gắp thức ăn, vừa hỏi Hứa Điện: "Ngành công nghiệp khoa học kỹ thuật quân sự là do Chu Dương đang phụ trách sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceVì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút n...