Chương 84: Tương lai

13.5K 355 35
                                    

Tất cả cửa sổ trong phòng đều đóng, nhưng độ ẩm vẫn khiến người ta cảm thấy dính dáp khó chịu.

Trước mặt còn có một người đàn ông ướt sũng từ đầu đến chân, Mạnh Oánh nhìn xuống cái ván giặt đồ gồ ghề kia, quỳ bình thường đã đau huống hồ gì là phải quỳ lên chiếc ván giặt đồ hõm sâu như vậy.

Cô không dùng mấy thứ này, chỉ có mẹ cô hay dùng giặt quần áo theo thói quen, Trần Kiều vẫn duy trì cách giặt quần áo thời xưa, quần áo đổ đầy trong bồn tắm, bên thành bồn là chiếc ván giặt đồ, bà ngồi ghế đẩu nhỏ, ra sức chà thật mạnh quần áo lên chiếc ván, nào là cổ áo, tay áo, bà cảm thấy giặt như vậy sẽ sạch hơn rất nhiều.

Vì vậy, cái ván này hẳn là do Trần Kiều mua.

Chỉ là tại sao nó lại xuất hiện dưới bàn trà, vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Đầu gối của anh hẳn là rất đau, chân còn lại của Hứa Điện cũng quỳ hẳn xuống, anh nhéo mi tâm một cái, xác nhận đau.

Thế nhưng anh vẫn quỳ.

Tình yêu vẫn luôn là sự tương hỗ lẫn nhau, trong hôn nhân cũng cần nỗ lực giúp đỡ ủng hộ nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, làm tri kỷ của nhau.

Một người đau, thì người còn lại cũng sẽ đau. Mạnh Oánh không cười nữa, cô đưa tay, sờ lên cổ áo sơ mi của Hứa Điện, anh đã mở hai cúc áo, cả chiếc áo đều thấm đẫm nước mưa.

Cả người anh căng cứng..

Không phải là bởi vì đau, mà từ khi xuống xe đã căng thẳng lo lắng.

Lúc hôn cũng thế.

Anh đang hoảng loạn, đang sợ.

Rõ ràng, chỉ là đang cố gắng che giấu. Mạnh Oánh tiến tới, hôn đôi môi mỏng lạnh buốt, Hứa Điện há mồm, đầu lưỡi hai người quấn giao, anh ôm lấy bờ vai của cô, hôn đến mức không thể thở nổi, Mạnh Oánh sờ lên thái dương của anh, nói: "Em cũng hi vọng cho đến khi tóc mai của anh bạc trắng, anh vẫn đang nắm tay em."

Lời này.

Ẩn ý là Mạnh Oánh đang chờ mong vào tương lai.

Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc Hứa Điện lúc này, cuối cùng, anh chỉ biết ôm cô thật chặt, vùi đầu ôm hôn.

Anh nói: "Anh nhất định sẽ nắm tay em."

"Vậy thì nhanh tắm rửa đi." Mạnh Oánh kéo cổ áo của anh, Hứa Điện đứng dậy, mi tâm hơi nhíu lại, Mạnh Oánh dắt anh vào phòng tắm, một tay kéo cửa ra, đẩy anh đi vào, Hứa Điện vòng tay ôm cô vào theo, sau đó thuận tay đóng cửa lại, nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn so với bên ngoài, Hứa Điện mở vòi hoa sen, nước ấm nóng vừa phải trút xuống, Mạnh Oánh bị xối cả người, anh cúi đầu trực tiếp chặn môi của cô.

Từ trong phòng tắm ra, Mạnh Oánh nằm lỳ ở trên giường, không nhúc nhích, ngón tay Hứa Điện vuốt ve bờ vai của cô, vuốt một hồi anh mới đứng dậy đi rót một ly nước, thuận tay lấy điện thoại ra giúp cô, đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó anh ngồi bên giường, ôm lấy bờ vai của cô, Mạnh Oánh nghiêng đầu, Hứa Điện đưa ống hút cho cô.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ