Chương 61: Cơ hội

13.5K 447 35
                                    

"Không được." Mạnh Oánh nhìn bộ dạng thiếu đòn của anh, nhịn không được đáp.

Mặt Hứa Điện xụ lại, anh nghiến răng, xích lại gần cô, Mạnh Oánh lại đột nhiên rút tay về, lui lại hai bước, nói: "Tôi phải đi học, anh về nghỉ ngơi đi."

Nói xong không nhìn anh nữa mà xoay người đi qua đường lớn, trợ lý Hồ Nghiệp đã lái xe tới, dừng ở cửa, Mạnh Oánh đi qua, bởi vì không xe nên cô tăng tốc như chạy bộ, trực tiếp mở cửa xe rồi ngồi vào, Hồ Nghiệp ngồi ở ghế phụ lái, nhìn chiếc màu đen bên kia đường, tối hôm qua ông rất lo lắng.

Nhưng nhìn thấy xe của Hứa Điện từ cửa sổ, có ánh đèn màu quýt nhàn nhạt trong xe, ông đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn.

Hứa Điện cùng một giuộc với Chu Dương, nên biết một số kĩ năng dùng súng, ở chỗ này, sở hữu súng là hợp pháp, chủ yếu là sự tự chủ, Hứa Điện là người có sự tự chủ rất mạnh, căn bản không cần lo lắng.

Nhưng nhìn cái dạng này, là nhịn một đêm?

Hồ Nghiệp quay đầu nhìn Mạnh Oánh một chút.

Mạnh Oánh gật đầu với Hồ Nghiệp.

Hồ Nghiệp cười.

Nghĩ thầm.

Mạnh Oánh vẫn là thật đặc biệt, nếu đổi lại là cô gái khác, sớm cảm động lấy thân báo đáp.

Ông cúi đầu nhắn tin.

Hồ Nghiệp: Cậu cứ như thế ngồi trông cả đêm sao, có muốn con bé làm gì không?

Hứa Điện: Cô ấy chặn Wechat của tôi hơn hai năm.

Hồ Nghiệp nhìn thấy, suy tư một lát, mấy giây sau, ông kịp phản ứng, đây là muốn người ta bỏ chặn Wechat.

Hồ Nghiệp: ". . . . ."

Hồ Nghiệp: . . . Chỉ có vậy?

*

Đầu kia.

. . . Chỉ có vậy?

Hứa Điện nhíu mày, sau đó, Hồ Nghiệp trả lời một câu: Cậu cũng quá hèn mọn đi! ! !

Hứa Điện: ". . ."

Anh dứt khoát tắt điện thoại, nổ máy xe, lái ra đường lớn, nhưng vẫn chú ý động tĩnh ở bên kia đường, chiếc xe đang đậu bên kia, mơ hồ có thể thấy được sườn mặt của Mạnh Oánh, anh cầm điện thoại, cầm tới trước mặt, lướt đến khung chat của hai người, nhấn vào, thu âm gọi: "Mạnh Oánh."

Khung chat trống không, chí có vài ba tin nhắn gửi đi.

Vốn cho rằng tin nhắn không thể gửi đi được.

Không ngờ.

Đã gửi đi thành công.

Đột nhiên.

Chiếc xe đen phanh gấp ngừng lại.

Hứa Điện nhìn khung chat, mấy giây sau, anh chửi thề một tiếng, cúi đầu xoa bờ môi, bật cười.

Sau đó.

Anh lập tức nhắn tin.

Hứa Điện: Chiếc váy sáng nay rất hợp với em, xinh đẹp.

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ