Anh đứng tại đầu bậc thang, nhìn bóng dáng cô vội biến mất tại góc rẽ, khóe môi bất giác cong lên, cả khuôn mặt đều nhuộm ý cười, anh đi ra xe, nhìn vết thương đỏ ửng trên mu bàn tay, anh ngậm lấy vết thương rồi ngồi vào vị trí lái.
Chân dài duỗi thẳng, cả người nhẹ nhõm như trút được ưu sầu.
Điện thoại ở ghế lái phụ bên cạnh tích tích hai tiếng.
Yến Hành: Hứa tổng, bộ khuyên tai anh tìm có tin tức rồi.
Hứa Điện cầm lên, nhìn lướt qua rồi trả lời.
Hứa Điện: Tốt.
Yến Hành: Còn đang ở dưới lầu Mạnh tiểu thư sao.
Yến Hành: Lâu như vậy cũng không có tiến triển. . .
Hứa Điện: Hả, không tiến triển?
A.
Khinh thường khoe khoang.
Sau đó, Chu Dương cũng nhắn tin tới.
Chu Dương: Lạy chúa, mày muốn ngâm mình ở Geneva bao lâu nữa đây? Mạnh Oánh đi nửa năm mày cũng đi nửa năm?
Chu Dương: Không hổ là Hứa thiếu gia, đi đâu cũng chả phải lo.
Gần đây, tập đoàn nhà Chu Dương xảy ra nội chiến đến sứt đầu mẻ trán, Chu Dương đành tạm gác dự án khoa học kỹ thuật quân sự lại để lên kế sách, chuẩn bị đánh một trận ác liệt với mấy lão quỷ kia.
Trong ba người, chỉ có Giang gia được xem là ổn định nhất, lúc trước Giang Úc kéo cha Giang Lục xuống đài, chỉ vì cha con bất hòa, không cùng chiến tuyến, quan niệm kinh doanh khác biệt, sau khi kéo xuống, Giang gia vậy mà không có bất kỳ tổn thất gì, lại còn ổn định, vững chãi hơn rất nhiều, Giang Lục thân là tổng giám đốc, cũng không thể đi giết con trai của mình.
Thế là nói dễ nghe thì cũng chỉ có thể thoái vị.
Vận hạn của Hứa gia đến sớm nhất, lúc Hứa Điện đang học đại học đã đánh đến rất lợi hại, Hứa Diệc nhã nhặn nho nhã, bị chèn ép phải liên tục nhún nhường, Hứa Điện lúc ấy không thể không từ bỏ việc đi du học, ở lại "tiếp chiêu" với mấy kẻ không an phận, cũng may anh xuất chiêu sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên đánh vào nhược điểm, mặc dù cuộc chiến này kéo dài hơn nửa năm, nhưng cũng coi như bật được cả gốc và rễ.
Chu gia mấy năm trước rất ổn, bởi vì vậy mà Chu Dương không quá quan tâm đến chuyện nhà mình lắm, thế là thông qua quan hệ đại viện làm khoa học kỹ thuật quân công, rồi cùng hợp tác với Chính phủ, không ngờ trong lúc dự án đang phát triển ổn định, tập đoàn lại xảy ra chuyện, Chu Dương không thể không ra tay bảo vệ những thứ vốn thuộc về mình, đành phải tự mình xuất chinh dẹp loạn, còn không có cả thời gian để tâm đến bạn gái.
Hứa Điện: Chưa biết.
Chu Dương: Không có tiến triển gì sao?
Hứa Điện: Có.
Chu Dương: Tiến triển thế nào?
Hứa Điện liếm khóe môi, đáp: Cơ hội theo đuổi cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceVì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém. Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút n...