Chương 47.2: Yêu hay không yêu?

16.6K 412 12
                                    

Mùng một đầu năm ở Hứa gia.

Một chiếc Hummer màu đen dừng ở cửa, anh cất bước xuống xe, áo sơ mi xắn lên khuỷu tay trên tay còn vắt một chiếc áo khoác, cầm kính mắt xuống, đi lên bậc thang, gió lạnh lạnh thấu xương, cổ áo sơ mi hơi mở, anh vào cửa đã nở một nụ cười.

Trên ghế salon Hứa Diệc và Triệu Kiều liếc nhau, Triệu Kiều đưa di động lên trước mặt, đứng lên, nói: "Con trai, tối hôm qua đi đâu? Điện thoại gọi mấy cuộc cũng không nghe."

Nói, bà đi tới, muốn giúp sửa cổ áo Hứa Điện, đột nhiên, nhìn thấy vết cào hồng hồng trên cổ, không phải một cái, là rất nhiều cái.

Ngón tay Triệu Kiều hơi run lên rồi hạ xuống.

Sau đó bụm mặt, quay người, nhìn Hứa Diệc chỉ chỉ về phía sau lưng mình.

Hứa Diệc một mặt ngơ ngác.

Triệu Kiều chỉ vào cổ.

Hứa Diệc tập trung nhìn vào, trong giây lát đã hiểu.

Bừng tỉnh đại ngộ.

Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi lâu, Hứa Điện rót ly nước đá uống, nhìn quyển tạp chí trên mặt bàn, tạp chí lật đến bài phỏng vấn của Mạnh Oánh.

Anh nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Triệu Kiều ho một tiếng, vươn tay đóng tạp chí lại, nói: "Ừm, mẹ đã đưa Văn Dao ra sân bay, mẹ cũng đã nói chuyện với Văn gia bên kia theo ý con."

"Tốt, cám ơn mẹ." Hứa Điện cười cười.

Triệu Kiều còn nhìn chằm chằm cổ anh.

Nghĩ thầm.

Ai nha.

Tiểu thư Văn gia đi là tốt.

*

Qua hết kỳ nghỉ Tết sẽ bắt đầu quay « hưu nhàn thời gian », địa điểm quay là khách sạn ở một thị trấn nhỏ có lá phong đỏ, thời tiết rét lạnh, nhưng trấn nhỏ này ở vị thế đặc biệt, cũng bởi vì khí hậu mà lá phong đỏ ở đây thường sẽ duy trì đến ba tháng, lần này trong dàn khách mời, còn có Lý Nguyên Nhi nên hai người hẹn nhau cùng đi.

Trước khi lên máy bay, Mạnh Oánh nhận được tin nhắn của Cố Viêm.

Cố Viêm: Chúc mừng năm mới, biết em đang đi quay « hưu nhàn thời gian », cho nên anh nói ngắn gọn thôi, anh có một người thầy, ông ấy lên kế hoạch sẽ đi vòng quanh thế giới trong vòng tám năm, nhưng trước khi đi, thầy anh muốn mở một khóa học nửa năm dành cho các diễn viên, bởi vì lịch trình của anh đều kín hết rồi, muốn nhường lại một suất, em muốn không?

Tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại di động.

Mạnh Oánh không có chút gì do dự, trả lời lại.

Mạnh Oánh: Em muốn.

Sau đó, cô tắt máy.

Bởi vì cách không xa nên chừng hai giờ bay là đã đến nơi, Mạnh Oánh cùng Lý Nguyên Nhi tắt máy, lần này không được mang theo bất kỳ trợ lý hay người đại diện, bởi vì các cô tham gia chương trình thực tế trải nghiệm cuộc sống. Lý Nguyên Nhi cảm thán, nói: "Ông trời ơi, không khí ở đây thật tốt."

[EDIT] Thế Thân - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ