Chap 1 : Chị lại đến
Một nơi xa hoa, lộng lẫy, tấp nập giữa chốn Sài Gòn bôn ba, tấp nập, những điều xa xỉ đến ai cũng phải ngước nhìn, là địa vị, là danh vọng hay tiền tài.. đương nhiên kể cả một con người đơn thuần ai ai đều cũng muốn chiếm được, đều muốn có được. Cho đến khi bản thân trở thành người trong cuộc, một người luôn có những thứ người ta hằng mong muốn mới biết được những điều đó phải trải qua ra sao mới có thể có được nó, những cuộc chiến tranh thương trường, bỏ cả bản thân cho nhiều điều mới mẻ ngoài kia để khép mình lại với vị trí cao trọng nhưng phải mất cả tuổi thơ..
Một chiến lợi phẩm của cả gia phả là công ty của họ, một công ty D.S với cột mốc gầy dựng lâu năm, đến người ông cha trong nhà cũng phải muốn con mình nối bước mà giữ nó, chỉ cần bỏ mình với những thứ ngoài kia, tập trung vào duy nhất mỗi công ty của họ, chỉ 6 năm từ khi 20 tuổi con gái rượu của họ học thành tài đã đưa lên chức vị đầy triển vọng đến năm 26 tuổi. Trên thương trường chẳng ai bao giờ có thể thấy nàng cười, trừ việc giao tiếp với khách hàng, tán gẫu càng không
Vì từ nhỏ nàng đã có làm chuyện gì khác nhiều hơn ngoài việc học đâu chứ? Nghe thì chán nản nhưng dù sao nàng cũng đã quen đến không thèm đếm xỉa tới từ lâu, Kim Duyên đã ở trong nó khá lâu rồi, ở trong hình hài của một người cố gắng mạnh mẽ để tự mình vực công ty của mình
Một người con gái với mái tóc nâu sáng, gương mặt mang thần thái như một tiểu thư kiêu sa đài cát, tiếc là người ta cũng ít khi thấy được thứ đỏng đảnh của nàng phát ra từ bên ngoài, vị tiểu thư mang vỏ bọc của một người đang phải giả vờ trưởng thành, áp lực, để có thể vượt qua một số quy tắc của bản thân như, không thể để chuyện nào sa đà qua ngoài công việc, đặc biệt trên công việc càng không thể sa đoà
Phải nói là xinh đẹp đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng phải muốn có được bởi thần thái ngọc ngà yêu kiều, vấn vương gói gọn vào đôi mắt của kẻ si tình vì nàng, là kẻ luôn ngày đêm nhớ mong. Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là con gái duy nhất của những người cha chú họ Huỳnh sở hữu thứ tài sản và cổ phần công ty D.S
"Bảo bối"- Cánh cửa mở toang rồi đóng lại không nói trước một tiếng, cũng không hề có ý định gõ cửa mà đi vào khiến ai kia thở dài, dù sao thì cũng không còn gì lạ, không phải lần đầu, mới nghĩ đến đã thấy xuất hiện. Có phải trùng hợp hay là vong hồn đeo bám đây?
"Lại đến sao?"- Nàng tiểu thư phần lớn hỏi khéo, phần lớn chỉ tập trung vào đám giấy tờ trắng đen trên bàn dù muốn dù không cũng không mấy quan tâm chuyện chị ta có đến đây làm gì, đôi mắt diễm lệ đầy mang một nỗi u ám sát vào lí do đôi khi còn cảm thấy bản thân tại sao mấy tháng qua lại buông lỏng với người này như vậy
Từ ngoài bước vào với dáng người cao thon gọn khuôn mặt đi ra từ trong góc tối, một khí chất ngời ngợi kèm theo một giọng nói của một người con gái, phát ra lời gọi xưng hô mà trước đó lần đầu gọi như vậy, cô đã bị liên hoàng cú liếc hắc, chán ghét không cho phép bản thân của mình cứ muốn cho ai tự tiện gọi liền dễ dàng vậy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Romance"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...