Chap 15. Nhớ?

1.1K 91 1
                                    


Ngày đi cũng đã đến. Khánh Vân 2 ngày không đủ nhiều bên Kim Duyên. Cô ở trong xe được tài xế riêng chở lên đường đến sân bay trong lòng ủ rũ. Nhưng trước ngày đi khoảng đêm trước Khánh Vân và nàng là vừa mới có một đêm trăng thanh ngọt ngào với nhau ở trên giường, sự thật thì ừm..

Kim Duyên không tự nguyện chấp nhận cho chị ta làm chuyện này với mình lần nữa nhưng do cái tên đó quả thật không ăn được nàng liền không kham khổ đòi sống đòi chết, không hiểu sao lúc đó nàng lại cảm thương với cái tên không biết điều đó, đã bị tha hoá lại còn ngoan ngoãn dưới thân người ta cả đêm

Đương nhiên kết quả tối đó nàng vẫn bị ăn sạch, vài phút trước còn tội cho cái tên đó vì không chạm được mình thì có lẽ sẽ chết thảm lắm, ai ngờ vừa ăn được liền trở mặt làm Kim Duyên chết ngược lại trên giường

Chính vì không nỡ xa nàng nên Khánh Vân muốn được cùng nàng "yêu" lần nữa để khỏi mong nhớ một phần

Kim Duyên thấy cô là cũng chịu đựng suốt mấy hôm liền rồi từ lúc thấy nàng không muốn nên cũng không liều mình động, dù sao thì cũng sắp đi rồi, Kim Duyên thề với lòng khi xa con người đó được vài hôm chắc chắn bản thân sẽ cảm thấy đỡ phiền nhiều lắm, lại còn được ăn ngon ngủ yên hơn không bị quấy phá, chắc chắn là vậy!!

Sau một đêm nồng nhiệt như thế sáng liền Khánh Vân liền đi mà không nói với nàng một câu làm Kim Duyên thức dậy trên giường với toàn thân ê ẩm, còn không thèm nói một câu tạm biệt với nàng nữa.

Đáng ghét, đại đáng ghét, chỉ tờ mờ sáng cảm nhận được nụ hôn lướt hờ trên sóng mũi dọc ngang qua mặt mình một thoáng, vì Kim Duyên đã mệt như chết rồi không biết trời tru đất diệt đã đi

Ít nhất trước khi đi cô là cũng chuẩn bị mọi thứ cho nàng từ thuốc hạ nhức đến đồ ăn sáng đạm bạc. Kim Duyên cũng không trách khứ gì cô mấy. Nhanh chóng vệ sinh rồi xuống dưới ăn. Nhớ lại những lời dặn trước khi đi của cô.

Nàng là phải để bản thân thoải mái nhất không nên để công việc làm áp lực. Không hiểu sao ngoan ngoãn nhớ đến. Trưa hôm nay nàng cuối cùng chịu ăn, còn nhiệt tình mời Hương Ly đi ăn trưa cùng mình.

"Giám đốc, bên công ty mình lần này cổ phần đang cần thêm người góp vốn vào để chia nhau lợi nhuận cho hai bên. Chúng ta đã có ý kiến gì về các công ty trước đó mình từng họp tác chưa?"

"Trưởng phòng Ly nghĩ công ty của ai là có khả năng?"

"Là chủ tịch Khánh Vân, nếu như hợp tác với bên của chị ấy sẽ thu lại được rất nhiều thuận lợi"- Hương Ly từng chữ nói ra làm Kim Duyên ngừng lại mọi động tác chậm rãi nói với cô

"Khánh Vân chị ta hiện không có ở Việt Nam, đợi chị ta về thì chúng ta bàn tiếp"

Sắc mặt nàng bỗng trầm hẳn xuống không muốn nói đến. Nói đến lại cảm thấy hụt hẫng cũng chẳng biết chị ta đi bao giờ về. Nếu là gia đình thì chắc có nhiều chuyện để nói lắm, có khi cả tháng cũng nên. Ôi không! Rõ ràng đã hứa với lòng sẽ không nhớ gì đến chị ta nữa, chị ta cũng có đi luôn đâu? Mà nếu có thì mình cũng chẳng thiệt gì, lại còn không bị chị ta đày đọa thân xác, đáng nhẽ phải cảm thấy an tâm chứ

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ