Chap 8. Nỗi hận không đáng có ( H )

1.5K 125 3
                                    

Nỗi hận không đáng có (H)

Vừa về đến cổng dinh thự Kim Duyên đã thấy có điều không lành rồi, suy nghĩ trong đầu nàng chợp tắt trong dây khác khi bị Khánh Vân mở cửa bên mình lôi nàng nàng ra bế lên tay đem thẳng đi vào vào nhà.

Cứ thế mà xốc Kim Duyên trên tay mình đi cô là không thèm nghe tiếng gọi yếu ớt của nàng cựa quậy, nàng muốn khóc đến nơi rồi cô vờ như không quan tâm.

Đến phòng Kim Duyên cô quăng thẳng lên giường. Kim Duyên vì cơn buốt đó còn chưa lành hẳn mà hôm nay cô lại muốn chiếm lấy nàng nữa rồi.

Nàng cảm nhận sát khí muốn ăn tươi nuốt sống mình của chị ta loạn xạ liên hoàn đi đến nàng mà ép  nàng vào nụ hôn sâu ép hai tay nàng lên đỉnh đầu.

Bây giờ Kim Duyên là hoàn toàn bị cô cưỡng chế, nghiêng đầu né tránh như muốn cự tuyệt nụ hôn đó của cô, Khánh Vân cứ thế mà dồn khoan miệng Kim Duyên đến đường cùng làm nàng muốn tắt thở.

Điên loạn liếm cắn xưng tấy cả môi nàng sâu hơn không cô ý dừng lại, đến khi thật sự giữa khe hở của môi hai người chạm nhau rút ra mang theo một sợi ấm trắng tuốt kéo dài khi đó Kim Duyên mới thật sự được buông loã mà họ sặc sụa

"Hộc.. chị.."- Đôi mắt nàng dường như đỏ ngầu lên. Hốc mắt nàng từ từ nóng dần cay cay, mới chỉ là mở đầu đã sớm không cảm nhận được sự an toàn nào, làm Kim Duyên sợ, lại mang theo dòng kích thích liền không thể cảm nỗi

Nhìn thấy khuôn mặt Khánh Vân ngày lại càng áp vào mình Kim Duyên sợ hãi nhắm tịt mắt sợ cô sẽ ép mình rồi hôn nữa.

Cô cười nhẹ nhếch cả một bên mép miệng mình rồi sờ vào gương mặt nàng, đỏ ửng ngại ngùng vì hơi men của rượu trong nàng càng thêm quyến rũ hơn làm Khánh Vân cứ thế độc địa chua chát chỉ muốn ăn sạch nàng.

Nàng nghĩ như thế nào mà có thể tự tiện để cho mấy tên nam nhân ngoài kia chạm lấy cơ thể này chứ?

Không đúng. Chỉ có Nguyễn Trần Khánh Vân mới là người có quyền này vì cô biết Kim Duyên đây chỉ phản ứng mạnh như vậy khi ở bên cô thôi.

Cơn ghen lu mờ khắp lí trí. Khánh Vân như con hổ đói đưa tay xé rách nát chiếc đầm ôm sát của nàng ra hiện rõ cơ thể ngọc ngà chỉ được che bởi hai lớp vải cuối trên đó.

Ánh mắt nóng rực dán vào nàng liền cuối không ngần ngại hôn lấy chiếc bụng phẳng lấy mơn trớn này, sau đó đưa vào liếm nhẹ vô trong rốn làm Kim Duyên nằm đó cắn chặt môi mình cố ngăn không cho nước mắt rơi.

Yếu thế, bây giờ nàng lại bị yếu thế bởi chị ta nữa rồi. Yếu thế trước một người con gái sao? Trước mặt một người làm mình rất ghét khi phải đối mặt, bình thường một Kim Duyên sẽ không bao giờ muốn cho một ai đó thấy được sự yếu đuối của mình khi bắt lấy thế mà bất lại họ trên thương trường, một Kim Duyên luôn phải đấu tranh đến cùng dù cho họ có là gì đi nữa, bây giờ ngoài như bằng không

Nàng hận, hận vì bản thân mình tại sao lúc đầu lại có thể dễ dàng cho cô ta cố tình làm nhục mình để bây giờ cố sự này lại xảy ra.

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ