Xa cách
"Alo tôi nghe"- Khánh Vân yên vị trên ghế, chiếc cổ cao ngạo nghễ vừa thoải mái được một chút, ngửa mình ra sau qua canh giờ nghỉ trưa hôm nay, đôi mắt chăm chú lướt hờ chiếc điện thoại đã
"Khánh Vân à con?"
"..."
"Cha?"- Cô bỗng vui vẻ có phần hơi bất ngờ. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe giọng nói này nên có chút nhớ. Vì gần như lâu cô không liên lạc cho người cha này. Ông vì cũng lo cho công việc của Khánh Vân nên không muốn gọi điện làm phiền đứa con gái này của mình
"Là ta đây, con khỏe không?"
"Con vẫn khỏe, mẹ con sao rồi cha? Công việc của hai người bên đó thuận lợi chứ"
"Bà ấy vẫn khỏe, mẹ con nhớ con rất nhiều đó, chắc cuối năm ta sẽ sắp xếp về chơi với con một chuyến, nhưng trước hết ta vẫn muốn con lên với ta sắp tới, vì cha cũng nhớ con nữa, đã sắp tới con bé Anna ở đây sẽ sắp ra trường tốt nghiệp, ta chuẩn bị đi nhận bằng ở trường cùng con bé"
Khánh Vân nghe xong có nét buồn mang máng, thì ra mình vô tâm đến vậy sao? Cũng nghĩ bản thân thành đạt đến thế nào mà lại không dành được một chút thời gian cho gia đình, kể cả Anna cô rất cảm kích tấm lòng em ấy, vì một phần nhờ có em ấy sang thăm cha mẹ cô mà bây giờ xem như người một nhà, nếu không cha mẹ Vân sẽ không biết cảm giác của một gia đình như thế nào khi không có Khánh Vân bên cạnh
Qua bên đó không biết sẽ phải đối mặt như nào. Bao năm nay không biết con bé đã suy nghĩ lại mà rời bỏ cái ý nghĩ đó không, nhớ lại những lúc trầm tư trong nét mặt và đôi mắt của Anna, dường như rất muốn nói gì với cô lúc đó, chỉ là lúc muốn nói thì Khánh Vân không thể dành thời gian để nghe em ấy trước khi đưa Anna ra sân bay trước khi được coi là lần gặp cuối cùng
Đặc biệt là Kim Duyên, sang đó thì nàng sẽ như thế nào đây? Dẫu biết Kim Duyên đương nhiên có thể tự lo cho mình, có thể nói là không cần cô luôn cũng được nhưng cô thì lại tha thiết rất muốn gặp nàng mỗi ngày
"Khánh Vân, con nghe ta nói không?"
"A.. con nghe thưa cha"
"Vậy còn cứ từ từ suy nghĩ. Không ít nhiều gì lâu lâu ta chỉ có thể gọi cho con vài lần nên con tranh thủ liên lạc lại cho ta về quyết định của con. Ta không muốn ép buộc con phải sang liền bây giờ đâu con gái"
"Vâng.. con biết rồi thưa cha. Con sẽ cố sắp xếp cha yên tâm, mẹ con đâu rồi ạ?"
"Bà ấy hiện đang cùng gia đình Anna đón con bé ở sân bay rồi, ta từ công ty về nên không thể sang"
"Vậy cha gửi lời thăm mẹ giúp con. Thưa với mẹ rằng con vẫn khỏe"
"Được ta biết rồi"
Tiếng điện thoại tắt hẳn. Khánh Vân nghiêng đầu lắc nhẹ vai cho một chút thoải mái. Cô trầm ngâm một hồi lâu mới cho gọi ai đó
"Chủ tịch cần tôi giúp việc gì a"
"Trợ lý Minh, anh đặt mau đặt giúp tôi một vé sang Mỹ sớm nhất nhé. Yên tâm nếu cậu lấy được chuyến sớm hơn trong tuần này tôi sẽ thưởng cậu hậu hỉnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Lãng mạn"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...