"Duyên..""Hức.. Khánh Vân tôi sợ.. tôi muốn rời khỏi đây"- Kim Duyên như con mèo mắc vào bãi mìn, không thể thoát ra được, từ vùng đất chết trở về, gương mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi, ám ảnh tận tâm can mà rút chặt vào lòng mặc cô ôm lấy vuốt ve
Khánh Vân thầm tặc lưỡi nghĩ đến gương mặt kẻ độc ác có thể làm ra bộ dạng này đối đãi với bảo bối của cô, công bằng gì chứ? Thứ rác rưỡi như vậy mà đòi làm thứ chuyện đồi trụy đó với nàng, cô ta nghĩ chỉ có mình mới có gan giết người sao? Khánh Vân cũng có thể động tay với cô ta nếu như dám đi đến giới hạn cuối cùng của cô
Chính là nàng..!
Điện thoại Mâu Thuỷ reo lên, chị bắt máy, đầu dây Hương Ly gọi đến hỏi chuyện xem xét tình hình, một phần tâm can hừng hực như lửa đốt, lúc đầu lo cho giám đốc của mình, bây giờ phần hơn nghiêng về con người liều mình đi theo để mà tìm nàng, sẽ sợ chị xảy ra sơ xác.. nhìn bộ dạng hấp tấp lúc đó của Thuỷ là biết thế nào cũng đòi đi theo giải quyết tới cùng
"Chị nghe?"
"Chị sao rồi? Ổn không? Kim Duyên.. à không, giám đốc như thế nào rồi chị? Đã.."
"Đã bắt được kẻ làm ra chuyện này rồi em, cô ấy vẫn an toàn, em không cần phải lo!"
"Dạ..!"
"..."
"À chị.."
"Có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
"Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Mâu Thuỷ cười cười, chị khoái những lúc em e thẹn, lo lắng cho mình như thế cũng vui vẻ phần nào
"Em biết không? Chị vừa thoát khỏi bom đó.."
"Hảaa? Gì? Chị nói sao? Bom? Mâu Thuỷ chị có làm sao không? Sao lại không nói em, bom ở đâu? Em có thể tới đó không?"- Hương Ly nghe đến bom, ánh mắt liền dao động, nhảy cẫng lên, nãy giờ đi qua đi lại lòng đã bất an, nghe chị nói vậy càng lo
"Không sao, chỉ là chút nhiệm vụ thôi.. mà bom đó cũng chỉ có sức chấn thương tâm lý một chút, không ảnh hưởng gì đến người khác hay chị, em yên tâm"
"Chị thiệt là, làm em lo.. việc này phải để phía cảnh sát lo chứ, chị cứ tự tiện như vậy, sau này đụng đến pháp luật thì khổ lắm!"
"Không sao mà, lâu lâu phải liều một phen, ở đâu cũng vậy, giống như.. phải can đảm, mới có thể giữ lấy người mình thương, và người thân của mình chứ!"
"..."
"Bây giờ chị liền đưa Vân và Duyên về, sau liền khỏe thì em có thể đến thăm giám đốc"
"Vâng..!"- Hương Ly mỉm cười nhẹ, dường như có chút hiểu được hàm ý của chị ấy, cái người con gái này, thật sự có thể liều mình đến mức đó sao? Chị thật sự là có thể mạnh mẽ đến nhường nào..
...
Người cô yêu thương sẽ không có chuyện gì đúng không? Tại sao bản thân lại để nàng trong tình huống như vậy? Nếu chẳng may không có Hương Ly Mâu Thuỷ trợ giúp thì chắc bây giờ.., tâm cô bỗng nhói lên đau thêm không dám nghĩ đến. Đau lòng tại sao cả tuần qua không thèm liên lạc với nàng, người như nàng còn có kẻ dám làm chuyện đó.. thì những kẻ ngoài kia còn sẽ còn máu liều đến đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Romansa"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...