"Chị Vân ơi!"Anna đôi mắt tươi sáng nhìn đến con người đang cởi đôi guốc khỏi chân của mình trước cửa, tạm thời gác chiếc điện thoại xuống, quên bén việc bụng mình đang đói sáng giờ
Nhanh nhẹn tiến đến cô giúp Khánh Vân cầm lấy giỏ tài liệu công ty, xem ra con bé này có một chút khiến Khánh Vân hài lòng, quả thật là một đứa em tốt nha
"Hôm nay chị về trễ vậy ạ?"
"Ừ em, chị có việc làm đêm, sẵn dịp ghé ở nhà bạn một chút nên về trễ, đã ăn tối chưa?"
"Em chưa ăn, em đợi chị"
"Lại đây"- Khánh Vân quắc em ấy lại, tiện tay móc trong túi một xấp giấy gì đó, Anna cười cười cầm lấy
"Chị.. cái này là- ?"- Em nhìn một bản hợp đồng với bên trong là một vài xấp giấy tờ, còn chính giữa là chữ giấy tờ nhà to
"Giấy tờ nhà của em ấy, chị đã làm xong thủ tục để nhận căn hộ riêng cho em, khi nào em muốn ra riêng chỉ cần ký vào, chị sẽ đưa chìa khoá nhà cho em luôn, tiện không?"
"Dạ, phiền chị quá, dù giờ em vẫn chưa cần tới lắm, em vẫn chưa quen với sự thay đổi ở đây nhiều, còn ngại gặp nhiều người, huống chi phải ra riêng"
"Chị hiểu rồi, em cứ ở đây đến khi nào thật sự cảm thấy ổn, khi đó ra riêng cũng không muộn, mà này.. lần sau không cần đợi chị về ăn cơm, nếu muốn thì nhắn trước cho chị"- Khánh Vân nheo mày không hài lòng, ba mẹ và bác đã tin tưởng giao Anna cho Khánh Vân xem như giúp đỡ em và chăm sóc em nó giùm, mà có nào hay tin Anna ăn uống phải dựa vào mình, không điều độ như vậy có phải sẽ mang tiếng cả nhà không?
"Lần nào nhắn với chị, chị cũng bận, từ lúc về đây đến giờ có bao giờ chị về đúng hẹn đâu.."- Anna hơi vẻ trách móc, xụ mặt xuống, nhưng em hiểu chị mình mà, dù sao cũng không trách được, công việc thôi
"Lần sau không cần đợi chị, chị về trễ lẽ đương nhiên, tính chất công việc, chị xin lỗi em mà!"
"Em lần sau nhớ ăn sớm khi không thấy chị về đi, ba mẹ em biết họ sẽ mắng chị mất "
"Em biết rồi mà- chị khéo lo, nhưng chị hứa lần sau em nhắn là chị phải về ăn với em"
"Ừ chị hứa"
Cô gật đầu
"Để vào bếp nấu cho em vài món, dạo này chuyện công ty em làm rất tốt, đúng là em gái của chị nha"
"Đã là em gái của Khánh Vân đây thì sao có thể làm chị thất vọng được"- Anna nháy mắt đầy tự hào, ngắc mũi tỏ vẻ hãnh diện, vỗ vỗ lưng chị mình
Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường trên chiếc bàn ăn rộng lớn, Khánh Vân mẫu mực hết sức muốn đưa hết món này đến món khác cho em, người gắp, còn người chỉ bất lực nhận, thiết tha muốn ngừng với ý tưởng no dồn đói góp này của cô, khẽ lên tiếng
"Chị không ăn sao cứ gắp cho em như vậy?"
"Không sao, em ăn đi, chị không đói lắm, ở bên đó chị sợ em ăn đồ tây miết liền quên mất hương vị bên đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Romance"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...