Chap 23. Tôi không thích con bé đó ( H )

1.7K 118 9
                                    


Anna từ tối hôm đó đến giờ vẫn không chịu ăn gì mặc cho người làm trong nhà được Khánh Vân khuyên phải dặn dò chăm sóc em mình trong lúc cô không ở đó, nhưng có khuyên cách mấy, vẫn bị lẳng lơ với thái độ lo lắng đến tột độ của em, vì bây giờ vẫn không liên lạc được với cô, ít nhất cũng phải nghe máy chứ cái chị này

Em cũng không hiểu sao nãy giờ có ai nhắc đến mình in ỏi mà cứ bị hắt xì liên tục như ai đó réo đến mình vậy, sáng giờ không ít thì nhiều, có nên gì không?

"Khánh Vân"

Lúc Anna đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay không ngừng cầm chiếc điện thoại mà bấm bấm gì đó thấy cô về đôi chân nhanh nhẹn liền thanh thoát đứng dậy chạy lại cô hỏi han đã thấy Khánh Vân trên người là bộ đồ khác lại còn một mùi hương rất lạ.

"Anna? Em mới về còn mệt sao không nghỉ ngơi đi"- Khánh Vân thỏ thẻ, gương mặt còn hơi phấn hồng tràn đầy sức sống, đi cả đêm như vậy em vẫn không thấy cô có biểu hiện mệt, thật lạ!

"Em không sao, em lo cho chị, từ tối giờ em gọi cho chị bao nhiêu cuộc chị không nghe, chị đang bận đồ của ai vậy?"

"À cái này- "

Khánh Vân nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc. Là một chiếc áo thun cổ rộng cùng chiếc quần tây ống rộng trông nghiêm trang lịch thiệp, thường ngày đi làm thì vốn dĩ đương nhiên sẽ bận những loại đồ như này nên Kim Duyên là cũng lựa cho Khánh Vân một bộ na ná size của mình cho cô mặc.

Dù sao thân hình hai người cũng mảnh mai không khác gì nhau là mấy nên nàng cố ý đưa bộ rộng hơn thường ngày của mình một chút cho Khánh Vân. Bây giờ Anna nhìn vào có thể thấy cổ áo cô hơi xoã ra một tý tính đưa tay cài lại nút cho Khánh Vân thì bị cô cầm tay lại né tránh sự quan tâm của em tức khắc

"Không sao, chị bận đồ của bạn thôi, hôm qua chị có việc đột suất cần giải quyết nên tạm ở lại công ty, đây là bộ bạn chị đem qua cho, em không cần lo"

"Khánh Vân... tay chị.. tay chị sao lại băng bó thế ạ?"

Anna nhìn lấy cái tay đang bị thương của Khánh Vân mà không khỏi lo lắng, em nắm tay cô lên thì bị cô giật lại lấy lí cớ cho qua loa là đem hàng vào kho thì chẳng may bị kệ sắt đè không cần phải lo lắng, làm sao không lo được, trong khi thân cô là chủ tịch mà lại cần phải cầm đóng hàng trồng chất đi cất, có phải vô lí không?

Nhưng khuôn mặt em vẫn thế, vẫn cứ muốn quan tâm cô từng chút một, nhìn Khánh Vân như thế mà không kìm lòng được, đôi mắt có hơi dè chừng, vẫn buồn bả vì bị sự né tránh khi muốn lo cho người ta, cảm giác như bị hất hủi thì một người em nào đành lòng.. đến cả người mình thương cũng không thể chia sẻ với mình điều gì, lòng chợt tủi thân

"Anna chị không sao, đừng lo cho chị"

"Khánh Vân làm sao em có thể không lo cho chị được, chúng ta.. là chị em mà- "

Mặc dù giờ không muốn nhưng cũng phải khiến bản thân mình phát ra hai từ đó để có thể gượng ép cho cô thay vì ngày càng tạo thêm khoảng cách nhưng Khánh Vân chỉ lắc đầu cố khuyên em là cô không sao, muốn lơ cho qua chuyện để không phiền nàn đến em

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ