Căm ghét ( H )
"Đừng"- Tình huống bây giờ là nàng đang bị cô đè lên người. Nhìn thần thái Kim Duyên đã không còn như lúc đầu mà thay vào đó là vẻ sợ sệt của nàng, Khánh Vân một chút cảm thấy thích thú với con người này khi dưới thân mình, một chút mang vẻ mặt cảm thấy sắp không hay đến nơi, báo hiệu cho tương lai nhìn thấy người thương như thế này sẽ phải làm gì? Vì cô không muốn làm nàng sợ, chính xác là không thể khống chế được, bấy lâu bên cạnh nàng, một Khánh Vân bá đạo như vậy thì Kim Duyên cũng biết, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống khiến mình phải muốn áp bức em như vậy
Như này mà gọi là chăm sóc nàng sao? Lần "chăm sóc" này có lẽ còn mệt hơn lúc đầu. Nói đúng hơn là "hãm hiếp" thì có. Hạ bộ của nàng lúc này trông nhu mì ảm đạm khiến cô càng muốn nuốt trọn nàng vào mà. Cô nhìn bản thân như thiên thần gãy cánh vậy, vì bản thân đã không trụ được lâu khi cứ thấy Duyên như vậy, từ từ khoé miệng cao vợi, cuối xuống thì thầm
"Tiểu yêu nghiệt em làm chị phát điên mất"- Cô cuối xuống hôn cắn mút lấy cổ nàng một cách nhiệt tình mặc nàng ra sức tránh né. Cố vùng vẫy khỏi cô. Khánh Vân làm càng mút xuống trọn xương quai xanh của nàng
Khánh Vân liên tục đưa nàng vào nụ hôn sâu ép đến nghẹt thở. Kim Duyên không biết từ khi nào tay nàng dần được gỡ lỏng ra. Theo thế đó nàng lập tức vùng dậy đẩy mạnh cô xuống giường
"Chát"
Nàng tát thẳng vào mặt Khánh Vân một cái rõ đau. Cô ôm mặt mình ngước dậy nhìn nàng. Bắt đầu hung hăng hơn kéo cô xuống dưới đè mạnh "Bảo bối em gan trời rồi" Cô lần mò xuống đó cô nắm chặt khiến Kim Duyên đau đớn.
Từ khi nào mà chiếc ảo là ngủ mỏng manh của nàng bị cuốn theo đó mà rách nát. Con người dám làm chuyện này chỉ có thể là Khánh Vân. Đôi tay thon dài sờ vào khuôn mặt đang khóc vì sợ của Kim Duyên cô xót lắm. Xót vô cùng nhưng làm sao được ải tình này của nàng gây ra quá lớn. Dục vọng làm lưu mờ lí trí của cô. Nhìn cảnh tượng trước mặt từ trên xuống dưới "thật hoàn hảo"
"Đê tiện... tránh xa tôi ra"- Nàng cố gắng che thân mình đi, vùng vẫy. Sao vậy? Nàng là nữ, chị ta cũng là nữ, vậy mà giờ đây trước mặt một người bá đạo như chị ta Kim Duyên đã sớm biết, không ngờ lại có ngày bị làm đến mức này
Trên người chỉ còn 2 lớp che thân. Khánh Vân từ từ kéo tay nàng ra hôn ngấu nghiến đôi môi nàng đến khi bật máu. Tay vòng qua lưng nàng mà cởi từng chiếc nút của bra ren đen nàng đang mặc.
"Đừng mà làm ơn.. tôi xin chị"- Nàng cố gắng lắc đầu van xin"
"Bụp"- tiếng nút cài bụng ra. 2 quả pha lê dần được lộ trước mắt, khẽ nheo mắt mình lại một chút muốn đo lường bằng nửa con mắt mình đã không thể nghi ngờ gì hơn khi cả nơi đó được vừa vặn bao bọc bởi tay ai đó nhào nắn đến đáng thương, cố tình thưởng thức như chiếc màn thầu thơm ngon
1 dấu, 2 dấu son của cô dần được hiện rõ lên từng cái hôn lên người của Kim Duyên. Cơ thể mềm nhũn ra cô bất lực nằm im.
Nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi. Khánh Vân cuối xuống hôn nhẹ lên đôi mắt đáng thương của nàng. Tuy bây giờ cô không làm chủ được bản thân mình nhưng người mình thương mà. Làm sao nỡ thấy nàng khóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Romance"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...